CHỈ CẦN TÌNH YÊU CỦA EM LÀ ĐỦ

CHỈ CẦN TÌNH YÊU CỦA EM LÀ ĐỦ

Tại buổi tiệc cưới.

Lương Quan liếc nhìn bàn tay tôi đang khoác lên cánh tay anh ấy.

Giọng anh lạnh lùng: “Chỉ là liên hôn thôi, đừng giả bộ tình cảm.”

Tôi không buông ra mà siết chặt hơn, giọng nhẹ nhàng:

“Diễn thì diễn cho trót.”

Nghe vậy, anh hất tay tôi ra, đầy vẻ chán ghét mà chỉnh lại tay áo.

“Minh Thu, đã bốn năm rồi, đừng tưởng tôi còn chưa quên cô. Đừng có mơ nữa!”

Về sau, khi tôi vật vã đau đớn trong phòng sinh,

Y tá nói rằng người nhà đứng bên ngoài khóc đến mức thảm thiết, suýt ngất xỉu mấy lần rồi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này