Nhưng lần này, đã hai tháng không gặp.
Cơ thể tôi nhớ anh đến phát điên.
Chu Doãn Đông bế tôi lên giường.
Chiếc váy ngủ ren mỏng trên người tôi như nước chảy, trượt khỏi vai.
Nhưng giây tiếp theo, vạt váy dài lại bị anh kéo phủ lên mặt tôi.
Nụ hôn của Chu Doãn Đông tiếp tục dừng lại ở cổ tôi,
Rồi trượt dần xuống những đường cong mềm mại đang run lên vì khát khao.
Anh dừng lại ở phần bụng dưới của tôi – nơi còn chưa lộ rõ dấu vết của sự sống.
Từng chút một, anh nhẹ nhàng hôn lên.
Cho đến khi, như đang uống từ một dòng suối trong.
Tim tôi đập thình thịch.
Nhưng tôi lại thẹn thùng đến mức không dám kêu, không dám thở mạnh.
Chỉ có thể khẽ khàng nức nở, thì thầm gọi tên anh.
Lặp đi lặp lại.
Cơ thể lâu ngày không được vuốt ve, làm sao chịu nổi sự dịu dàng như mưa xuân thế này.
Chỉ vài phút sau, tôi đã khóc, van xin anh dừng lại.
Chu Doãn Đông ngừng động tác, ôm tôi vào lòng vỗ về.
Tay tôi đan chặt vào bàn tay lớn của anh, cùng nhau đặt nhẹ lên bụng.
Thật kỳ diệu.
Nơi đây đang nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ.
Trong người nó, chảy là dòng máu của tôi và anh.
Khoảnh khắc đó, mắt tôi nóng lên, nước mắt tuôn xuống không kìm được.
“Chu Doãn Đông, em không thích Tống Chiêu Nhiên.”
“Hồi nhỏ chỉ coi anh ấy như anh trai.”
“Lớn lên rồi… cũng chưa từng nảy sinh tình cảm nam nữ.”
“Nếu em thực sự thích anh ấy…”
Tôi cười nhẹ, ngửa mặt hôn anh: “Anh có tin không, em đã sớm chết rồi.”
“Căn bản chẳng thể đợi đến ngày gặp được anh ở nhà họ Tiết.”
Anh thường bảo tôi yếu đuối, hay làm nũng.
Nhưng anh đâu biết,
Trong xương tủy tôi là một sự bướng bỉnh đến cố chấp.
Nếu tôi từng yêu một người đàn ông khác,
Thì dù có chết, tôi cũng không bán thân mình cho người lạ.
Nếu tôi thật sự không yêu anh,
Sao tôi bỏ trốn mười tám lần mà lần nào cũng quay lại?
Chu Doãn Đông đặt gối mềm dưới người tôi, cẩn thận bảo vệ bụng bầu.
Anh vẫn rất căng thẳng, liên tục hỏi tôi có khó chịu không.
Đúng là có chút không thoải mái thật.
Dù gì cũng cứ treo lơ lửng như vậy, không thể thoả mãn hoàn toàn, làm sao mà dễ chịu được?
Tôi cắn môi, chịu đựng sự cồn cào trong người.
Rồi đưa tay vòng ra sau ôm cổ anh.
“Chồng ơi, Yên Yên yêu anh.”
“Yên Yên mãi mãi yêu anh, mãi mãi không rời xa anh…”
Động tác của Chu Doãn Đông khựng lại một nhịp.
Ngay sau đó lại là sự chiếm đoạt dồn dập như vũ bão.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn giữ lại một chút lý trí.
“Tiểu Yên.”
“Anh còn yêu em hơn.”
Chu Doãn Đông đan chặt tay tôi trong tay anh.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên ngón tay tôi — nơi đang đeo nhẫn đính hôn.
Tôi cũng nhìn thấy chiếc nhẫn đơn giản, tinh tế trên tay anh.
Nhưng chỉ nhìn một cái, đã như bị bỏng, vội vàng quay mặt đi.
Bởi vì không lâu trước, chính chiếc nhẫn ấy, cùng với ngón tay anh,
Đã để lại dấu vết sâu đậm trong nơi tôi chưa từng để ai chạm tới.
Một dấu vết khiến tôi mê muội, chìm đắm.
Tôi nghĩ…
Có lẽ cơ thể tôi đã yêu Chu Doãn Đông từ trước cả trái tim tôi.
Chỉ là… tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết bí mật đó.
Kẻo… lại khiến anh kiêu ngạo thêm nữa.
(Toàn văn hoàn).