Tô Thanh Nham nhìn tờ giấy, bỗng nhiên vừa cười vừa rơi nước mắt. Cô đưa tay định đỡ anh dậy, lại bị anh giữ chặt vai.

“Đừng đỡ anh, trả lời trước đã.”

“Em không ký.” Cô cố tình nghiêm mặt.

Sắc mặt Lục Thời Diễn lập tức tái đi, ánh mắt trong veo như tắt mất ánh sáng.

Tô Thanh Nham lập tức móc bút từ túi ra, ký tên mình ở cuối bản hợp đồng, rồi nhét bút vào tay anh:
“Muốn ký cũng được, nhưng phải thêm điều khoản phụ — bên B, Tô Thanh Nham, có quyền độc quyền mê trai với bên A, Lục Thời Diễn. Thời hạn: trọn đời.”

Anh ngẩn người vài giây rồi lập tức phản ứng lại, bật cười và ký tên vào hợp đồng, nét chữ mạnh mẽ rõ ràng, nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Tối hôm đó, hashtag #LụcThờiDiễnKhóaValiTôThanhNham leo thẳng lên hot search. Nhấp vào là video anh quỳ một gối đưa hợp đồng cho cô. Phần bình luận đã bị độ ngọt làm cho “ngất lịm”:

“A a a kiểu cầu hôn gì đây trời ơi! Khóa vali mà làm mình rung động thế này sao?”
“Nhìn Lục ảnh đế căng thẳng đến đỏ tai mà cưng quá trời! Chắc chắn là sợ Tô Thanh Nham chạy mất!”
“Thỏa thuận gia hạn trọn đời! Tôi tuyên bố đây là lời tỏ tình hay nhất năm!”
“Có ai để ý là Tô Thanh Nham chuẩn bị sẵn bút không? Hai người này chắc chắn là yêu nhau từ hai phía rồi!”

Tô Thanh Nham rúc trong lòng Lục Thời Diễn, nhìn anh lồng bản 《Thỏa thuận gia hạn trọn đời》 vào khung ảnh, treo cạnh 《Hợp đồng hôn nhân》, cô bỗng thấy buồn cười.

“Anh nói xem,” cô chọc nhẹ vào ngực anh, “sao lúc đầu mình lại ký cái hợp đồng quái gở đó nhỉ?”

Lục Thời Diễn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, giọng dịu dàng như nước chảy:
“Vì định mệnh muốn cho chúng ta biết, dù bắt đầu có là chuyện ngớ ngẩn, thì kết thúc vẫn có thể là nghiêm túc.”

Anh dừng một chút, rồi mở khóa vali, từng món quần áo của cô được anh lấy ra, xếp lại cẩn thận vào đúng chỗ trong tủ quần áo — nơi thuộc về cô.

“Về sau không được xếp đồ nữa.” Giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định. “Đây là nhà của em. Mãi mãi là như vậy.”

Tô Thanh Nham nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, chợt nhận ra — chiếc vali bị khóa đó, chưa bao giờ là để nhốt cô lại.

Nó khóa lại là nỗi sợ của anh, là lời níu kéo không dám nói thành lời.

Và “nhà” tốt nhất, vốn dĩ không cần khóa.
Khi một người sẵn lòng xếp hành lý của bạn vào từng góc nhỏ trong phần đời còn lại của họ, thì ngay cả trò đùa về ngày hết hạn hợp đồng… cũng trở thành biểu hiện của sự quan tâm chân thật.

Giống như bây giờ, Lục Thời Diễn còn đang lẩm bẩm đòi thêm điều khoản “cấm giành toilet” vào hợp đồng, còn cô thì dựa vào lòng anh, vừa nghe vừa bật cười.

  1. Bữa tiệc mừng công bùng nổ: Vừa cầu hôn vừa nhận cúp

Tối tiệc mừng công của bộ phim 《Trường An Nguyệt》, ánh đèn lấp lánh như sao rơi.

Tô Thanh Nham mặc váy đuôi cá màu champagne, đứng bên cạnh Lục Thời Diễn, chứng kiến anh nhận cúp “Nam chính xuất sắc nhất năm” từ tay người trao giải, tim cô như được lấp đầy bởi một cảm giác ấm áp lạ thường.

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm, đèn flash nhấp nháy dày đặc như ngân hà rơi xuống nhân gian.

Lục Thời Diễn cầm chặt cúp trong tay, ánh mắt xuyên qua đám đông, nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt ấy sáng rực khiến người ta không dám đối diện.

“Cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn người hâm mộ.”
Giọng anh vang vọng qua micro, mang theo một chút run nhẹ khó nhận ra.
“Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn một người…”

Ống kính ngay lập tức quay về phía Tô Thanh Nham, tim cô bỗng lỡ một nhịp, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành — tên này không phải định làm gì bất ngờ đấy chứ?

Quả nhiên, Lục Thời Diễn cầm cúp bước xuống sân khấu, dừng lại trước mặt cô dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người.

Âm thanh xung quanh như bỗng chốc biến mất, Tô Thanh Nham chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như trống trận. Cô nhìn anh quỳ một gối xuống, giơ cao chiếc cúp pha lê nặng trĩu như đang dâng lên món quà quý giá nhất trên đời.

“Tô Thanh Nham,” giọng anh rất khẽ nhưng vang lên rõ ràng trong tai tất cả mọi người, “anh đã nhận được chiếc cúp của Trường An Nguyệt, nhưng điều anh thật sự muốn có… là em.”

Cả hội trường như nổ tung. Tiếng hét chói tai vang lên, đèn flash lóe sáng chói lòa như bầu trời đầy sao. Hốc mắt Tô Thanh Nham bỗng nóng lên. Cô nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, bỗng nhớ lại ngày hai người ký hợp đồng, anh từng nói: “Hợp đồng là tấm vé vào cửa của tình yêu.”