Mà là khi một người lặng lẽ giấu áo đôi vào xe đẩy, lưu lại mọi khoảnh khắc của bạn trong điện thoại, âm thầm vẽ nên từng mảnh ghép cho tương lai của hai người — thậm chí cả những lần “làm trò” trong phòng thử đồ, cũng ngọt ngào đến không thể giấu được.
Giống như lúc này, Lục Thời Diễn đang vụng về thắt cà vạt cho bộ vest mini đó, động tác có phần lóng ngóng nhưng cực kỳ nghiêm túc. Tô Thanh Nham nhìn anh, bỗng cảm thấy tương lai của họ nhất định cũng sẽ giống như bộ đồ đôi thêu hoa hướng dương ấy — ấm áp, rạng rỡ, tràn đầy hy vọng.
- Hết hợp đồng? Anh ấy khóa luôn vali của tôi
Còn ba ngày nữa là đến hạn kết thúc “Hợp đồng hôn nhân”, Tô Thanh Nham bắt đầu lén thu dọn hành lý.
Không phải muốn đi thật, mà chỉ muốn chọc tức Lục Thời Diễn một chút.
Cô gấp quần áo ngay ngắn, xếp vào chiếc vali màu hồng đã theo cô chuyển đến biệt thự nhà họ Lục, thậm chí cả đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng được sắp đặt gọn gàng, rồi cố tình đặt vali ngay giữa phòng khách — nơi dễ thấy nhất.
Khi Lục Thời Diễn tan làm về đến nhà, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là chiếc vali đó.
Động tác thay giày của anh khựng lại một chút, lông mày hơi cau lại nhưng anh không hỏi gì, chỉ bước đến, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau: “Hôm nay nấu món gì ngon vậy?”
Tô Thanh Nham nén cười, cố ý đáp: “Không nấu. Dù sao thì ba ngày nữa, em cũng không cần phải nấu mấy món thảm họa cho thầy Lục nữa.”
Cánh tay anh siết lại một chút, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm thấp: “Hết hợp đồng rồi, kỹ năng nấu ăn vẫn có thể gia hạn.”
“Không thèm.” Cô xoay người, nhón chân véo nhẹ má anh, “Em định đi tìm một ‘đối tượng cần giúp đỡ’ mới, người chịu được bánh quy cháy giỏi hơn anh cơ.”
Ánh mắt Lục Thời Diễn trầm xuống, đột nhiên anh bế cô lên bằng cả hai tay, bước nhanh về phía phòng ngủ.
“Lục Thời Diễn, anh làm gì đấy!” Tô Thanh Nham giật mình, vội ôm cổ anh, “Thả em xuống! Em còn chưa thu dọn xong mà!”
“Không cần dọn nữa.” Anh đặt cô xuống giường, cúi người nhìn cô chằm chằm, trong mắt lấp lánh ý cười có phần nguy hiểm, “Vali của em, anh đã khóa lại rồi.”
Tô Thanh Nham sững người: “Khi nào thì…”
“Sáng nay lúc thấy em lén lấy vali ra.” Anh đưa tay cọ nhẹ lên mũi cô, giọng mang theo chút bất lực. “Tô Thanh Nham, mấy trò nhỏ này của em, lừa được trẻ ba tuổi thôi đấy.”
Mặt cô lập tức đỏ bừng. Hóa ra anh đã phát hiện từ sớm rồi! Cô tức tối định đẩy anh ra, nhưng lại bị anh giữ chặt cổ tay, nhốt trong vòng tay không thể động đậy.
“Hợp đồng hết hạn rồi.” Giọng Lục Thời Diễn đột nhiên dịu xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi cô. “Nhưng anh chưa từng có ý định để em đi.”
Tim Tô Thanh Nham lỡ mất một nhịp, cố ý nghiêm mặt nói: “Nhưng trong hợp đồng có ghi ‘tự động giải trừ khi hết hạn’…”
“Hợp đồng là anh viết.” Anh cúi đầu, chóp mũi khẽ chạm vào mũi cô, hơi thở nóng hổi, “Giờ anh tuyên bố bổ sung điều khoản — gia hạn vĩnh viễn.”
Nụ hôn của anh rơi xuống mang theo sự bá đạo không cho chối từ, lại ẩn chứa cả chút căng thẳng dè dặt, như thể sợ cô thật sự sẽ rời đi. Tô Thanh Nham nhắm mắt lại, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của anh. Trò đùa nhỏ cô bày ra đã sớm tan biến, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào như mật.
Sáng hôm sau, Tô Thanh Nham phát hiện… vali của mình thật sự bị khóa rồi.
Chiếc chìa khóa bị Lục Thời Diễn xâu vào móc khóa, treo trong túi áo vest như một báu vật. Cô vừa giơ tay định lấy thì anh đã giơ cao lên, nhìn dáng cô nhón chân với tới mà cười như mèo ăn vụng.
“Lục Thời Diễn, anh có trẻ con quá không hả!” Cô chống nạnh trừng mắt, “Mau đưa chìa khóa cho em!”
“Muốn chìa khóa à?” Anh nhướng mày, bất ngờ kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai: “Trừ khi em đồng ý… cả đời làm ‘đối tượng cần giúp đỡ’ của anh.”
Máy quay theo sát của chương trình 《Tình Yêu Đồng Cư》 đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng này. Đạo diễn nhìn vào màn hình cười đến vỗ đùi: “Tôi đã nói rồi mà! Hai người này nhất định có gì đó! Màn khóa vali này ngọt còn hơn cả phim thần tượng!”
Vào ngày hợp đồng chính thức kết thúc, Tô Thanh Nham cố tình không nhắc đến chuyện gia hạn.
Cô nhìn Lục Thời Diễn đi qua đi lại trong phòng khách đầy thấp thỏm, lúc thì giả vờ xem kịch bản, lúc thì lượn vào bếp rót nước, cuối cùng dứt khoát ngồi xổm trước vali, lặng lẽ nhìn chằm chằm ổ khóa.
“Thầy Lục này,” Tô Thanh Nham bưng đĩa trái cây đi tới, cố nhịn cười, “Anh ngồi đó làm gì thế? Tâm sự với vali à?”
Anh lập tức bật dậy, vành tai đỏ bừng: “Không… không có.” Anh ngập ngừng giây lát, rồi bất ngờ lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung, quỳ một gối xuống đất. “Tô Thanh Nham, hợp đồng đã hết hạn, nhưng anh muốn ký một cái mới với em.”
Trong hộp không phải nhẫn, mà là một tờ hợp đồng viết tay, tiêu đề là 《Thỏa thuận gia hạn trọn đời》, với duy nhất một điều khoản: “Bên A Lục Thời Diễn tự nguyện gắn bó trọn đời với bên B Tô Thanh Nham, cam kết ăn toàn bộ món ăn thảm họa cô ấy nấu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bánh quy cháy, dâu tây mù tạt. Thời hạn: Cả đời.”