QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://www.truyen2k.com/cuoi-nam-than-showbiz/chuong-1
Anh ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt nghiêm túc như đang phân tích kịch bản:
Tô Thanh Nham, bây giờ không phải lúc để xấu hổ. Nếu không xử lý kịp thời, lỡ nhiễm trùng thì ảnh hưởng đến tiến độ quay phim đấy, em biết không?
Lại là quay phim!
Tô Thanh Nham nghẹn họng, không thể phản bác được gì, đành miễn cưỡng vén nhẹ áo lên, để lộ vết hằn đỏ rực trên da.
Ánh mắt của Lục Thời Diễn tối lại.
Anh bóp thuốc ra lòng bàn tay, xoa nhẹ để làm ấm, rồi mới cẩn thận thoa lên vết thương ở eo cô.
Ngón tay anh mang theo cảm giác mát lạnh của thuốc, nhưng lực tay thì nhẹ nhàng như lông vũ. Hơi thở anh chậm rãi, cẩn trọng đến mức sợ làm cô đau thêm.
Tô Thanh Nham nằm im như tượng, rõ ràng có thể ngửi thấy hương sữa tắm thoang thoảng từ người anh, hòa lẫn với mùi bạc hà của thuốc, tạo thành một mùi hương dễ chịu đến lạ.
Đau không?
Giọng anh trầm thấp, lông mi dài rũ xuống, để lại một vệt bóng mờ dưới mắt.
C-có một chút…
Tô Thanh Nham trả lời nhỏ như muỗi kêu, tim đập nhanh đến mức như sắp vọt khỏi cổ họng.
Cô có thể cảm nhận rõ từng lần ngón tay anh vô tình lướt qua da mình, mỗi lần như thế đều khiến cả người cô rùng mình — thậm chí còn khó chịu hơn cả vết thương.
Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả nhịp thở của hai người.
Tô Thanh Nham nhìn chằm chằm lên chiếc đèn trần, trong đầu đột nhiên hiện ra một cảnh rất quen thuộc —
Chẳng phải giống y như cảnh trong 《Trường An Nguyệt》, khi Tiêu Triệt bôi thuốc cho Thẩm Ngọc Vi hay sao?
Chỉ là trong phim, ánh mắt của Tiêu Triệt lạnh lẽo như băng.
Còn ánh mắt của Lục Thời Diễn bây giờ lại mang theo một thứ dịu dàng mà cô không sao hiểu nổi.
Xong rồi.
Lục Thời Diễn lên tiếng, kéo cô về thực tại.
Anh rút khăn giấy lau tay, động tác tự nhiên như thể đã làm điều này cả trăm lần.
Loại thuốc này tôi thường dùng, giảm sưng nhanh lắm. Mai chắc ổn thôi.
Tô Thanh Nham vội kéo áo xuống, mặt nóng đến mức có thể rán trứng:
C-cảm ơn… Thuốc bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho anh nhé?
Không cần đâu.
Anh đứng dậy, đặt tuýp thuốc lên tủ đầu giường.
Coi như… đền cho em nửa cái mạng mà anh làm em hoảng hồn hôm qua.
Tô Thanh Nham khựng lại một chút mới hiểu anh đang nhắc đến sự cố treo cáp ban ngày.
Cô nhìn theo bóng lưng anh đang xoay người rời đi, không nhịn được lên tiếng hỏi:
Sao anh biết tôi bị thương?
Lục Thời Diễn dừng bước, đứng quay lưng lại, giọng trầm thấp:
Chiều tôi thấy em cứ xoa eo mãi.
Hóa ra… anh đều để ý cả.
Tim Tô Thanh Nham bỗng như được ngâm trong nước ấm, mềm mềm dịu dịu.
Khi Lục Thời Diễn nhẹ nhàng đóng cửa rời đi, cô mới chậm rãi đưa tay lên sờ vành tai nóng bừng của mình.
Cô cầm tuýp thuốc lên xem, phát hiện trên bao bì có in dòng chữ nhỏ:
Phù hợp với người có làn da nhạy cảm.
Anh ta… ngay cả chuyện cô là da nhạy cảm cũng tìm hiểu rõ ràng rồi?
Tô Thanh Nham ôm tuýp thuốc, lăn lộn trên giường hai vòng. Bỗng nhớ ra chương trình 《Căn hộ Đồng Cư Tình Yêu》 có lắp camera ở góc tường sau chậu cây.
Không lẽ… bị quay lại rồi?
Cô giật bắn mình, bật dậy kéo hé rèm nhìn ra — đèn đỏ của máy quay vẫn sáng!
Cô ôm đầu rên rỉ một tiếng, chui tọt vào chăn.
Xong rồi… mai lại lên hot search nữa cho mà xem!
- Đòn chí mạng từ bếp núc: Anh ấy… dám ăn cả bánh quy tôi nướng cháy?
Từ sau “sự kiện thuốc mỡ giữa đêm”, không khí giữa Tô Thanh Nham và Lục Thời Diễn trở nên tinh tế hơn hẳn.
Trước ống kính, hai người vẫn cãi qua cãi lại.
Nhưng sau ống kính, ánh mắt Lục Thời Diễn nhìn cô ngày càng dịu dàng.
Còn Tô Thanh Nham thì cứ như có nam châm trong người, cứ muốn dính lấy anh.
Đến cả trợ lý đoàn phim cũng lén hỏi:
Chị Thanh Nham, chị với anh Lục là thật à? Không phải diễn nữa đúng không?
Tô Thanh Nham miệng thì chối đây đẩy, nhưng tim thì đập thình thịch như con thỏ nhỏ chạy nhảy khắp lồng ngực.
Hôm đó đoàn 《Trường An Nguyệt》 hiếm hoi được tan làm sớm.
Đội quay hậu trường của chương trình 《Căn hộ Đồng Cư Tình Yêu》 đề xuất:
Hay hôm nay ghi hình thử chuyên mục “vợ chồng vào bếp”? Khán giả mê mấy đoạn này lắm.
Tô Thanh Nham nghe xong hoảng luôn:
Thôi thôi thôi! Tôi không biết nấu ăn! Vô bếp là cháy bếp đó!
Lục Thời Diễn thì hiếm khi hào hứng:
Được đấy, đúng lúc tôi cũng hơi đói.
Anh quay sang nhìn Tô Thanh Nham, khóe môi nhếch lên đầy ý đồ:
Cô Tô… không phải sợ rồi chứ?
Ai sợ?!
Tô Thanh Nham lập tức bị kích thích lòng hiếu thắng, xắn tay áo lao vào bếp:
Nấu ăn thôi mà? Chờ đấy mà xem!
Vừa bước vào bếp, cô đã đơ toàn tập.
Căn bếp kiểu mở rộng rãi, sáng sủa, đầy đủ dụng cụ từ A đến Z.
Nhưng trong mắt Tô Thanh Nham, mấy cái chảo nồi xoong nồi kia còn đáng sợ hơn dây cáp.
Cô cầm sách hướng dẫn món ăn lên nghiên cứu cả buổi, cuối cùng quyết định thử món dễ nhất — bánh quy bơ.
Bánh quy thôi mà, nhắm mắt cũng làm được.
Tô Thanh Nham tự tin cột tạp dề, chẳng để ý Lục Thời Diễn đang lén lút lấy điện thoại quay lại dáng vẻ vụng về của cô.
Lúc đánh bơ, Tô Thanh Nham không kiểm soát được lực tay, bơ bắn đầy mặt, trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ vừa lén ăn vụng kem.