24
Lục Trầm Chu bước vào, vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi liền sợ hết hồn.
“Vợ à, sao em khóc vậy? Có phải lại nhớ mẹ và dì không?”
“Đừng buồn nữa, mấy hôm nữa anh đưa em đi thăm họ, được không?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt mặc bộ vest xám bạc bảnh bao đến chói mắt, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
Tôi nhào vào ôm lấy anh, “Lục Trầm Chu, xin lỗi anh… xin lỗi anh…”
Anh hơi ngơ ngác, nhưng vẫn dịu dàng vỗ về lưng tôi.
“Ngoan nào, đừng khóc nữa. Hôm nay em là cô dâu, khóc nhiều nhòe hết cả lớp trang điểm thì sao?”
Tôi vừa nấc vừa hỏi, “Anh sợ lát nữa em làm anh mất mặt đúng không?”
Lục Trầm Chu tỏ vẻ oan ức, “Oan uổng quá. Vợ anh dù mặt mộc vẫn là đẹp nhất, anh đâu dám chê. Anh chỉ sợ sau này em bật lại video đám cưới cho con gái xem, nó nhận không ra em thôi.”
“Lục Trầm Chu, anh dám chọc em!”
Anh bật cười, nắm tay tôi thật chặt, “Thôi, không đùa nữa.”
Nói xong, anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, một nụ hôn nóng bỏng và thành kính rơi xuống môi tôi.
Hôn lễ kết thúc, khách khứa cũng đã rời đi, tôi mệt đến mức như xác không hồn.
Thậm chí chẳng nhớ nổi mình về khách sạn bằng cách nào.
Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên chiếc giường lớn trong phòng tổng thống.
25
Lục Trầm Chu vì chuẩn bị hôn lễ mà bận bịu hơn hai tuần, vậy mà lúc này vẫn hừng hực sức sống.
Tới khoảnh khắc ấy tôi mới thực sự công nhận: thể lực nam nữ đúng là cách biệt.
Anh áp sát lại, ngậm lấy vành tai tôi, giọng khàn khàn gợi cảm: “Vợ à, tụi mình đi tắm bồn đi. Anh đặt phòng tổng thống, cái bồn tắm to như thế mà không dùng thì phí lắm.”
Tôi mệt đến không buồn mở mắt, “Lục Trầm Chu, em muốn ngủ… buồn ngủ chết đi được.”
“Không sao, em không cần động đậy, anh tắm cho em.”
Nói rồi, chẳng đợi tôi trả lời, anh đã bế bổng tôi lên đi thẳng vào phòng tắm.
Sự thật chứng minh, một người đàn ông “đói” suốt năm năm thật sự… quá đáng sợ.
Tối đó, tôi gào khản cả cổ, vài lần định bò ra khỏi bồn tắm đều bất thành, đến chút sức lực cũng không còn, cuối cùng lại bị Lục Trầm Chu kéo về “hành hạ” tới bến.
Một đêm cuồng nhiệt.
Trong cơn mê man đêm đó, tôi thì thầm hỏi anh:
“Lần trước đi bệnh viện, anh hỏi em lần cuối làm chuyện đó là khi nào, em nói hai tháng trước… lúc đó anh nghĩ gì?”
Anh nói, “Anh muốn giết chết Chu Chí An, nhưng nghĩ lại, chỉ cần em vẫn ở bên anh, thế là đủ rồi.”
Nghe vậy, lòng tôi chua xót lại ấm áp.
May mắn thay, suốt năm năm qua, tôi vẫn luôn thuộc về Lục Trầm Chu của tôi.
Tôi rúc vào lòng anh, nói nhỏ:
“Thật ra, ngoài anh ra, em chưa từng có bất kỳ người đàn ông nào khác.
Với Chu Chí An, tụi em còn chưa từng nắm tay.
Còn cái ‘hai tháng trước’ kia… là em gạt anh đấy.”
Anh nghe xong, viền mắt đỏ hoe, sự cuồng nhiệt trong mắt chẳng giấu nổi.
Anh nói:
“Thật ra, anh đoán được từ lâu rồi.”
“Sao anh biết?”
Lục Trầm Chu nhìn tôi, ghé sát tai thì thầm:
“Bảo bối, anh là bác sĩ phụ khoa… em nghĩ anh không biết sao?”
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Ngay lúc ấy, giọng nói khàn khàn mê hoặc lại vang lên:
“Vợ à, từ giờ có chồng rồi, mấy trò ‘nhi đồng’ đó vứt hết đi nhé.”
Sau đó là một màn quấn quýt đến đỏ mặt tim đập loạn nhịp.
Trước khi ngất xỉu vì kiệt sức, tôi chỉ tay vào người đàn ông đang nằm bên cạnh.
“Bác sĩ Lục, sinh hoạt vợ chồng cần tiết chế, là anh nói đấy nhé. Từ giờ trở đi, một tuần không được chạm vào em!”
Tôi nghĩ — thật tốt biết bao.
Người con trai tôi yêu thầm thuở thanh xuân, băng qua ngàn dặm, cuối cùng cũng quay về bên tôi.
Hoàn.