Có lẽ đến lúc này rồi, tôi vẫn còn nuôi chút ảo tưởng.

Thế nhưng Hướng Lương Chi lại còn bình thản hơn tôi, anh không hề có chút hoảng hốt vì bị lật tẩy, ngược lại, rất thản nhiên, rất quang minh chính đại gật đầu:

“Ừ.”

Sau đó anh suy nghĩ một chút, rồi nói thêm:

“Với tính cách của em, chắc em sẽ không thích con người này của anh đâu nhỉ?”

Một câu nói này đã hoàn toàn đập vỡ giấc mộng của tôi.

Anh xem, anh biết hết, anh cũng thừa nhận tất cả.

Dịu dàng, nho nhã, ga lăng, chu đáo, em muốn anh là gì, anh có thể hóa thân thành thứ đó.

Thì ra trên đời này thật sự có người có thể giả đến mức như thật, hoặc, đây cũng là một mặt của anh.

Nhưng… chỉ là một mặt.

Vậy nên anh thậm chí không buồn giải thích, hoặc có lẽ, anh cho rằng chẳng có gì đáng để giải thích.

“Nếu… em chấp nhận được con người như thế này của anh…”

Nói ra những lời đáng ghê tởm như vậy, anh vẫn giữ giọng điệu dịu dàng.

Tôi dứt khoát cắt ngang lời anh:

“Tôi không chấp nhận.”

“Tôi cảm thấy ghê tởm.”

Anh lộ ra vẻ tiếc nuối.

Có lẽ trong kế hoạch của anh, tôi và anh vẫn chưa đến giai đoạn kết thúc trò chơi.

Nhưng một khi tôi đã nhận ra đây chỉ là một trò chơi, tôi nhất định sẽ đập vỡ bàn phím trước khi kết thúc.

Lúc này, một cô gái ló đầu vào phòng:

“Anh Hướng, em đã chỉnh xong bản thiết kế theo yêu cầu của anh rồi, anh xem qua nhé.”

Có lẽ cô ta chính là… người chơi mới trong trò chơi này, phải không?

10

Tôi không ngờ, người đến tiếp theo lại là Bạch Lăng.

Cô ấy xách theo hai chiếc túi Hermès, giơ tay đưa cho tôi: “Anh ấy nhờ tôi đưa cho cô.”

Tôi không nhận.

Cô ấy cười:

“Tôi khuyên cô tốt nhất là nên nhận đi, đến nước này rồi, đừng giữ cái gọi là thanh cao vô nghĩa nữa.”

“Tôi biết cô nghĩ gì, có lẽ cô để mắt đến tài lực và địa vị của anh ấy, nhưng trong lòng cô vẫn tin rằng, đây là một mối tình.”

“Nhưng cô có biết không? Mỗi bạn gái mà Hướng Lương Chi từng quen, đều đủ thể diện.”

“Tôi là diễn viên múa ballet chính.” Cô ấy giơ tay đếm ngón: “Tôi còn biết, có phóng viên, có họa sĩ, có bác sĩ, có nhà tâm lý học, đủ mọi ngành nghề.”

“Cô có biết hôm đó trong phòng riêng, vì sao anh ấy chẳng chọn ai không?”

“Bởi vì anh ấy sẽ không bao giờ hẹn hò với hai người cùng ngành.”

“Cô quả thực đủ đặc biệt, ngành nghiên cứu nhỏ hẹp như vậy, thực sự đã khơi gợi hứng thú của anh ấy. Nếu cô không phát hiện, hoặc nếu cô có thể chấp nhận, có lẽ cô sẽ là người ở bên anh ấy lâu nhất.”

“Nhưng… cũng chỉ thế thôi.”

Thì ra, từ lời tỏ tình trên núi, mọi thứ đều đã có thể kiểm chứng.

Thì ra, câu nói cuối cùng của chị họ anh hôm đó chính là để nói với tôi rằng: trong gia đình họ, họ luôn sẵn sàng đón nhận bất cứ cô bạn gái “có thể diện” nào, với điều kiện Hướng Lương Chi thực sự muốn “đưa cô ấy vào nhà.”Đọc full tại page Nguyệt hoa các

Tôi vẫn tưởng, chỉ cần tôi nỗ lực, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ có thể san lấp.

Nhưng thì ra, tôi chưa từng nằm trong kế hoạch tương lai của Hướng Lương Chi.

Tôi muốn là mãi mãi.

Nhưng anh ấy chỉ cần một niềm vui thoáng qua.

Bạch Lăng lại đưa túi đến gần tôi:

“Những người khác có thể được dỗ dành bằng trang sức, túi xách, còn cô thì được dỗ bằng bản dập văn bia, trong mắt anh ấy, cũng chỉ là tiêu tiền mà thôi.”

“Cô Chu Sơ, cô không cao quý hơn ai hết.”

“Bỏ đi cái vỏ bọc và cái sự thanh cao giả tạo của cô đi, cô và anh ấy, cũng chỉ là một trò chơi, một cuộc giao dịch. Có lẽ anh ấy mua tôi vì nhan sắc, còn mua cô vì sự mới lạ.”

“Tôi biết rất khó để chấp nhận hiện thực, nhưng sự thật là như vậy.”

Hai chiếc túi cuối cùng rơi xuống nền tuyết, tôi ngồi sụp xuống, bật khóc không thành tiếng.

Từng cảnh, từng chuyện.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ này, không có mở đầu, không có cao trào, không có tàn lụi của tình cảm.

Cứ như vậy, mọi thứ kết thúc đột ngột, thậm chí… đến một lời chia tay tử tế cũng không cần.

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn được bước ra từ những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nhưng cuối cùng lại nhận được một bài học thấm thía.

Sau khi Hướng Lương Chi gửi trả tôi túi xách, không lâu sau, tôi lại nhận được một tin nhắn khác.

Trần Tông.

Người từng nhờ tôi giải thích tên của cậu ấy trên núi, nhìn thì ngây thơ nhiệt tình, đầy tò mò, vậy mà sau khi biết tôi chia tay, cậu ấy lại đề nghị “hẹn hò” với tôi.

Chính khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ra — bạn gái trong mắt bọn họ, từ trước đến nay chưa bao giờ đồng nghĩa với yêu thương hay cùng nhau đi đến cuối con đường.

Chỉ là một món đồ chơi cao cấp, một sự trao đổi theo nhu cầu mà thôi.

Giống như câu nói cuối cùng của Bạch Lăng với tôi:

“Trình độ học vấn cao là lợi thế của cô, nhưng trong mắt họ, nó cũng chỉ là một nhãn dán ‘đáng khoe’ và ‘đáng tò mò’ mà thôi.”

Ngày tôi ngồi khóc trong tuyết, tôi gặp thầy phụ trách lớp đang đi làm muộn.

Trong văn phòng, thầy đã nói với tôi một câu mà tôi sẽ nhớ mãi suốt đời:

“Tiểu thuyết ngôn tình đã xây dựng cho em một thế giới utopia, nơi có một người đàn ông hoàn hảo.”

“Nhưng em lại mang cái utopia đó vào hiện thực, chỉ dựa vào mấy nhãn mác: có tiền, có ngoại hình, dịu dàng, chu đáo, hài hước – em đã tự phủ lên anh ta từng lớp từng lớp hào quang.”

“Và rồi em bắt đầu bỏ qua những chi tiết nhỏ, bỏ qua những vấn đề quan trọng.”