Mãi đến khi từ phòng bao đó vang lên một giọng nói quen thuộc, tôi theo bản năng quay đầu nhìn.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi kịp nhìn thấy một bóng người thoáng qua.
Trong phòng có cả đàn ông và phụ nữ.
Và Hướng Lương Chi, đang tựa vào ghế sofa.
Giọng nói đó, là Giang Duệ – bạn của Hướng Lương Chi.
Tâm trí tôi hỗn loạn, thậm chí muốn xông vào xem cho rõ.
Ngoài lần leo núi đó, Hướng Lương Chi còn dẫn tôi đi gặp bạn anh mấy lần.
Tại nhà anh, tại quán trà, tại biệt thự nghỉ dưỡng.
Họ cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng đùa giỡn, nhưng chưa từng đi quá giới hạn.
Chưa từng có cảnh như hôm nay.
Tôi luôn cho rằng, việc được anh đưa vào nhóm bạn của anh chính là bằng chứng cho việc anh và họ đã công nhận tôi.
Nhưng giây phút này tôi mới nhận ra, tôi chưa bao giờ thật sự bước vào vòng tròn của họ.
“Thế nào là mặc vest mà là cầm thú? Mấy người đàn ông đi ngang qua ở đây ai cũng ăn mặc bóng bẩy, nhìn chẳng khác gì người đàng hoàng.”
Tới nơi vắng người, An Huyền nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Đúng là con người quá giả tạo, quá giỏi ngụy trang.”
An Huyền chỉ lơ đãng buột miệng, nhưng câu nói đó lại khiến tim tôi nặng trĩu.
Tất cả… đều là ngụy trang sao?
An Huyền lúc này cũng nhận ra tôi có điều bất thường:
“Sao thế? Sao mặt cậu tái nhợt vậy?”
Tôi lắc đầu, ra hiệu không sao.
Tìm thêm vài tầng nữa, thầy phụ trách gọi điện đến:
“Tìm thấy rồi, mau ra ngoài đi.”
Tào Nhiễm được thầy phụ trách dìu ra ngoài, tuy cô ấy khoác tạm áo khoác của thầy, nhưng vẫn có thể thấy rõ váy của cô đã bị rượu vang đỏ thấm ướt, trên mặt còn hằn mấy dấu tay.
Lên xe, cô ấy co người lại ở ghế sau, không nói một lời.
Dù bình thường An Huyền không ưa gì Tào Nhiễm, nhưng lúc này cũng giận đến mức run người:
“Nếu chỗ này đã không đứng đắn, sao còn chưa bị triệt phá chứ?”
Thầy phụ trách gọn gàng xoay vô lăng:
“Triệt phá sao? Đây là vương quốc của người giàu, một bên tình nguyện, một bên cam chịu, đàn ông đàn bà đều tự nguyện, dựa vào gì mà triệt phá?”
An Huyền không phục:
“Nhưng…”
Cô ấy vốn muốn nói Tào Nhiễm đã bị lừa vào đây, nhưng vì có cô ấy trên xe, nên không nói tiếp nữa.
Nhưng tôi ngồi bên cạnh, lòng lại nặng trĩu.
Một bên tình nguyện, một bên cam chịu sao?
Bóng dáng thoáng qua trong khe cửa, người phụ nữ quỳ gối dâng rượu.
Khung cảnh phóng túng lộ liễu trong căn phòng đó.
Tôi thật sự hiểu rõ Hướng Lương Chi sao?
Anh luôn dịu dàng, chu đáo, ga lăng trước mặt tôi, liệu đó có phải là toàn bộ con người anh không?
Hoặc, phần anh thể hiện trước mặt tôi, rốt cuộc là bao nhiêu phần thật?
Thật thật giả giả, giả giả thật thật, tôi không nhìn thấu được.
9
Sáng hôm sau, Tào Nhiễm đến tìm tôi:
“Hôm qua cảm ơn cậu.”
Tôi lắc đầu:
“Nhờ thầy phụ trách giỏi thôi, tớ chẳng giúp được gì nhiều.”
Cô ấy cười khổ:
“Tớ biết lúc đó chắc chắn cậu đang viết luận văn chưa ngủ, quả nhiên đoán đúng.”
Sắc mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc:
“Chính vì cậu luôn nỗ lực như thế, tớ mới không muốn cậu càng lún càng sâu.”
Cô ấy ném cho tôi hai tờ giấy:
“Coi như cảm ơn cậu đã báo tin giúp tớ hôm qua.”
Tôi cầm lấy, nhưng mãi không dám nhìn.
Từ giọng điệu của cô ấy, tôi đã đoán được, những gì ghi trên tờ giấy này chắc chắn sẽ khiến tôi hoàn toàn tỉnh mộng.Đọc full tại page Nguyệt hoa các
Nhưng đến nước này rồi, tôi vẫn theo bản năng muốn trốn tránh.
Chỉ cần tôi không biết, Hướng Lương Chi vẫn sẽ là người đàn ông hoàn hảo trong lòng tôi.
Từ khi nào mà nguyên tắc của tôi lại tụt dốc thê thảm như vậy, thậm chí bắt đầu tự lừa dối chính mình?
Cuối cùng, tôi vẫn nhìn xuống tờ giấy.
Cắt thịt trị độc, đau mới có thể sống lại.
Đó là hai bản ghi chép đấu giá.
Tại buổi đấu giá cổ vật hôm đó, Hướng Lương Chi không chỉ mua bản dập bia cho tôi.
Anh còn mua hai món khác.
Một là chuỗi vòng cổ bằng đá quý, món còn lại là tác phẩm để lại của một họa sĩ ít người biết đến.
Tặng cho ai, tôi không biết.
Nhưng tôi có thể đoán, một gia đình tài chính sẽ không hứng thú với tác phẩm của những họa sĩ vô danh.
Hướng Lương Chi không chỉ để tâm đến nhu cầu nghiên cứu chữ viết của tôi, mà còn để ý đến sở thích của một tri kỷ nào đó yêu hội họa.
Thì ra, điều mà tôi vẫn luôn trân trọng gọi là “tấm lòng” của anh, chẳng qua chỉ là “ân huệ” anh tiện tay ban phát mà thôi.
Thật nực cười.
Tôi đi tìm Hướng Lương Chi.
“Tôi đã đến một câu lạc bộ hôm đó, và tôi đã nhìn thấy anh.”
Tôi không lao vào chất vấn.