Đoạn Dư hôm đó say khướt,

Tôi đưa anh về nhà, anh cứ ôm chặt tôi không buông.

Tôi cau mày vì mùi rượu trên người anh, cảnh cáo:
“Đừng có lại gần em, đi tắm cái đã.”

Đoạn Dư ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn ôm tôi thêm một lát rồi mới lết vào nhà tắm.

Sau khi anh tắm xong thì trông dễ nhìn hơn hẳn.

Tôi giúp anh sấy tóc, vừa làm vừa nói:
“Em về trước nhé, anh ngủ sớm đi.”

Anh làu bàu:
“Không được.”

Rồi úp mặt vào hõm cổ tôi, dụi qua dụi lại như mèo con.

“Kim Nghi… anh thích em lắm… anh muốn ở bên em mãi mãi.”

“Đừng rời xa anh, được không?”

Tôi cúi xuống, hôn lên trán anh, nhẹ giọng đáp:
“Được.”

“Đêm nay ở lại với anh được không?”

Đoạn Dư ngà ngà say, nũng nịu nói, giọng khẽ khàng mà mang theo chút tủi thân,

Khiến tôi không khỏi nhớ lại cảnh tượng trong đoạn video hôm đó…

“Vậy anh đồng ý một điều kiện của em, em sẽ ở lại.”

16

Căn phòng mờ tối,

Đoạn Dư mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, nửa nằm tựa vào đầu giường.

Tôi nắm lấy tay anh, nhẹ giọng dụ dỗ:
“Làm cho em xem đi, được không?”

Đoạn Dư nheo mắt nhìn tôi một lúc lâu,

Sau đó gật đầu nhẹ.

Dưới lớp quần đồng phục sẫm màu, đôi tay thon dài, đẹp đẽ của anh chậm rãi cử động đầy tùy ý,

Miệng không kiềm được gọi tên tôi:
“Kim Nghi…”

Tiếng thở gấp của cậu thiếu niên trong đoạn video mà Hứa Giai Di cho tôi xem, hoàn toàn trùng khớp —

Khiến mặt tôi đỏ bừng ngay tức khắc.

“Đoạn Dư, anh bắt đầu thích em từ bao giờ vậy?”

Rõ ràng đoạn video đó là quay từ thời cấp 3.

Đoạn Dư nghiêng người lại gần, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn tôi:
“Ngay từ đầu năm lớp 10, anh đã để ý em rồi.”

“Hôm đó em mua kem, vừa bóc ra thì… không biết nghĩ gì lại ném cả cây kem vào thùng rác, đáng yêu muốn chết luôn.”

“?? Có chuyện đó à?”

“Sau đó, việc anh thích em bị anh em phát hiện.

Anh ấy chặn đường đánh anh một trận, ngay đây này.”

Đoạn Dư chỉ vào xương quai hàm, vẻ mặt cực kỳ ấm ức:
“Đau muốn chết luôn.”

Tôi ôm lấy mặt anh, thổi nhẹ như dỗ con nít:
“Ngoan nào, không đau nữa nha.”

Thấy anh vẫn chưa phản ứng gì, tôi định thổi thêm vài cái nữa thì—

Đoạn Dư bất ngờ hôn mạnh lên môi tôi.

“Bây giờ có thể cho anh thỏa mãn rồi chứ?

Tôi bị một tiếng ồn kinh khủng đánh thức.

Bực đến phát điên, chẳng thèm quan tâm đang nằm cạnh ai, tôi đạp loạn mấy cái.

Vài giây sau, Đoạn Dư quay lại, ôm lấy tôi và che tai lại:
“Ngủ tiếp đi.”

Tiếng lớn như thế, ai mà ngủ nổi.

Tôi mơ màng mở mắt:
“Tiếng gì đấy?”

“Ba em đang mài dao, anh em đang đập gạch.”

“???”

Tôi bật dậy ngồi thẳng lên.

Trước mặt—ba tôi cầm dao, anh tôi cầm gạch,

Hai người đều nhìn Đoạn Dư đầy sát khí.

“…”

Tim tôi như ngừng đập:
“Đoạn Dư, chạy mau!”

Nhưng anh lại ôm chặt lấy tôi, kéo tôi nằm xuống lại:
“Không chạy nữa.
Có chết cũng muốn chết bên em.”

17

Không gian chật hẹp,

Tôi bị trói chặt hai tay ra sau lưng, buộc vào ghế.

Một vật lạnh buốt bất ngờ áp lên cổ tôi — lưỡi dao phản chiếu gương mặt dữ tợn của hắn.

Tôi lập tức trừng to mắt:

Đoạn Huân!

Sao hắn lại ở đây?!

“Tống Kim Nghi, lâu rồi không gặp.”

Ánh mắt Đoạn Huân âm u lạnh lẽo,

“Bác sĩ nói cả đời này tôi chỉ có thể nằm liệt trên giường bệnh. Vậy giờ tôi ngồi đây… có được tính là kỳ tích y học không, hử?”

Tôi cắn chặt môi, không nói một lời.

“Không nói à? Không sao.”

Đoạn Huân cười khẽ, lưỡi dao trượt dọc xuống dưới,

“Bảy năm rồi. Tôi nằm trên giường bệnh suốt bảy năm trời, mỗi ngày đều sống không bằng chết.

Cô nói xem, tôi nên ‘cảm ơn’ Đoạn Dư kiểu gì cho phải đây?”

Hắn dùng lực rạch mạnh một đường, xé rách lớp áo trên người tôi.

“Đoạn Dư hủy hoại tất cả của tôi… thì tôi cũng sẽ hủy hoại cô.”

“Không! Đoạn Huân, buông tôi ra!”

Cảm giác bất lực quen thuộc lại ập tới,

Tôi như rơi xuống vực sâu vô tận.

“Đoạn Dư là cái thứ gì mà hắn ngoắc tay một cái cô đã tự nguyện dâng lên?

Biết đâu trước khi đụng tới cô, hắn đã ngủ với Hứa Giai Di rồi đấy, cô không thấy ghê à?”

“Đừng mà… xin anh đấy…”

Tôi khóc nức nở, toàn thân run rẩy không ngừng.

Đoạn Huân xé nốt lớp vải cuối cùng còn lại,

“Suýt thì quên, ngày mai là ngày cưới của cô nhỉ? Yên tâm, tối nay tôi sẽ ‘chăm sóc’ cô thật chu đáo.”

“Đoạn Huân!!!”

Cửa sau lưng bị đá tung,

Đoạn Dư lao vào, đôi mắt đỏ ngầu, siết chặt nắm tay:

“Đừng động vào cô ấy. Mày muốn mạng tao đúng không? Tao đổi.”

Đoạn Huân nheo mắt, đảo mắt nhìn quanh một lượt —

Không ai cả.

Hắn bật cười:
“Được thôi. Bên kia có còng tay, tự khóa lại rồi qua đây.”

Đoạn Dư làm theo từng bước một.

Chỉ còn cách hai bước chân—

Đoạn Huân bất ngờ giơ dao, vung thẳng về phía anh.

“Đi chết đi!”