Cơn xấu hổ cuồn cuộn dâng lên lần nữa.
Nhưng lần này, nó hòa quyện với một thứ cảm giác ngọt ngào và yên tâm không thể diễn tả.
Thì ra không phải chỉ mình tôi si tình.
Thì ra, anh đã tính toán từng bước từ lâu.
“Vậy… vậy bây giờ làm sao?”
Tôi lí nhí hỏi, nghĩ tới ba mình.
“Ba em để anh lo.”
Anh nói chắc nịch, ngữ điệu bình thản như thể mọi chuyện đã nắm trong tay.
“Là bạn vong niên thì đúng, nhưng anh chỉ hơn em sáu tuổi.
Ông ấy sớm biết anh có ý với em rồi, không thì sao lại vui vẻ ‘đá’ em sang đây ‘rèn luyện’?”
Sét đánh ngang tai!
Ba tôi cũng biết?!
Hóa ra chỉ mình tôi bị giấu!
Bọn họ… cấu kết bán tôi đi?!
“Tô! Chấn! Quốc!”
Tôi nghiến răng ken két, muốn nhảy dựng lên ăn thua đủ với ông ấy.
La Thừa bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Được rồi, đừng giận nữa. Bây giờ, em chỉ cần nhớ một chuyện.”
Anh nâng mặt tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh — nơi đó chỉ có tôi, và ngập tràn thứ tình cảm mãnh liệt không thể lẫn vào đâu được.
“Tô Miểu Miểu, dù là ‘Hũ Đường Chỉ Dành Cho Miểu’ trên mạng, hay là La Thừa ngoài đời, từ đầu đến cuối… đều chỉ có một người.”
“Người đó, muốn có em bằng mọi giá.”
Nụ hôn của anh lại phủ xuống, lần này không chỉ là chiếm hữu, mà là tuyên ngôn — mạnh mẽ và trân quý.
Mọi do dự, xấu hổ và mâu thuẫn trong tôi đều tan chảy trong cái hôn này — một nụ hôn chân thật, nóng bỏng và làm tim tôi run lên từng nhịp.
Ánh trăng xuyên qua cửa xe, nhẹ nhàng phủ lên hai người đang ôm nhau bên trong.
Bản giao hưởng dài hơi mang tên “tình yêu mạng bị lật xe” và “cái chết xã hội nơi công sở” cuối cùng cũng khép lại.
Bằng một kết thúc ngọt ngào — chỉ dành cho riêng họ.
5
Sau đó thì sao?
Sau đó, ba tôi vui vẻ chấp nhận việc “người anh em” chỉ nhỏ hơn mình chục tuổi trở thành con rể, còn vỗ vai La Thừa cười hề hề: “Thằng nhóc này có con mắt giống tôi đấy, biết chọn!”
Tôi nghe mà chỉ biết trợn trắng mắt đầy bất lực.
La Thừa cuối cùng cũng không cần phải sống hai mặt nữa.
Ban ngày, anh là Tổng giám đốc La nghiêm túc quyết đoán, thỉnh thoảng dùng ánh mắt “trêu chọc” cô trợ lý nhỏ.
Ban đêm, anh là “anh trai tốt” tháo bỏ lớp ngụy trang, muốn gì được nấy với bạn gái.
Mối “phiền não” duy nhất là: Trợ lý Tô bây giờ dựa vào cái danh bạn gái chính thức, bắt đầu ngang nhiên “gạ gẫm” sếp trong giờ làm việc.
Ví dụ như lúc họp, cô ấy sẽ “vô tình” đưa chân ra dưới bàn, dùng mũi giày nhẹ nhàng cọ vào bắp chân anh.
La tổng mặt không biến sắc tiếp tục phát biểu trôi chảy, nhưng dưới gầm bàn thì tay đã nhanh chóng tóm lấy mắt cá chân đang nghịch ngợm kia, đầu ngón tay vẽ vòng trêu chọc ở phần da nhạy cảm trong cổ chân, cho đến khi ai kia mặt đỏ tới mang tai, ngoan ngoãn rụt chân lại.
Lại ví dụ như lúc mang tài liệu vào văn phòng, cô ấy cố tình làm bộ làm tịch, nằm nhoài lên bàn làm việc rộng lớn của anh, đôi mắt long lanh chớp chớp:
“La tổng~ La Thừa ~ Anh ơi~ cái tài liệu này em đọc không hiểu mà~”
Kết quả thường thấy chính là La tổng nhịn hết nổi, lập tức kéo cô ấy qua, ấn lên bàn làm việc, “hướng dẫn tận tình” cho đến khi cô ấy “hiểu” mới thôi.
Còn những đoạn chat từng khiến cô xấu hổ muốn chết ư?
Giờ đây đã trở thành “kho báu” quý giá nhất trong điện thoại của La Thừa, thỉnh thoảng lại lôi ra “ôn lại kỷ niệm”, ngắm nhìn vẻ mặt xấu hổ phát khóc của vợ yêu ngày ấy.
Tất nhiên, mỗi lần ôn lại như thế, cái giá đi kèm thường là Tô Miểu Miểu bị “trừng phạt” tới mức khóc xin tha, sâu sắc hiểu ra đạo lý: “Nói nhiều, ắt có ngày tự chuốc họa”.
Trong Giang Hồ Sao Trăng, “Hũ Đường Chỉ Dành Cho Miểu” và “Miểu Miểu Thích Ăn Kẹo” vẫn ngọt ngào như cũ.
Chỉ là, đứa “baby” mới nhất của họ không còn là dữ liệu ảo nữa, mà là một sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày trong bụng Tô Miểu Miểu.
La Thừa nhẹ nhàng đặt tay lên phần bụng đã hơi nhô ra của vợ, cúi đầu hôn lên má cô – nơi đang ửng hồng vì hạnh phúc.
Giọng nói trầm thấp dịu dàng đầy cưng chiều vang lên bên tai cô:
“Xem ra… phải xây cho ‘baby’ của chúng ta một cái hũ đường thật to nữa rồi.”
— Toàn văn hoàn —