Tôi chọn đại một tô mì, tìm chỗ bên cửa sổ ngồi xuống thì bên cạnh có một cái bóng đổ xuống.
Hà Diên đặt hai khay thức ăn đối diện tôi, hạ giọng nói:
“Lục tổng nói muốn ăn ở căn-tin nhân viên để gần gũi mọi người hơn, mà chỗ gần cửa sổ chỉ còn mỗi chỗ này, không phiền chứ?”
Lời còn chưa dứt, Lục Thời Xuyên đã sải bước đi đến, kéo theo ánh nhìn của cả nhà ăn.
“Lục tổng.”
Hà Diên cười ngọt ngào quyến rũ, vươn tay kéo ghế giúp anh, cúi người xuống, mái tóc vừa khéo quấn vào nút áo của anh.
Thế là cô ta luống cuống gỡ, càng gỡ càng rối.
“Để tôi.”
Giọng Lục Thời Xuyên trầm thấp, từ tính, kiểu có thể làm tai người ta mang thai.
Đũa trong tay tôi khẽ run, rớt xuống bàn.
Một năm yêu, ba năm hôn nhân, hai chữ này Lục Thời Xuyên thường nói với tôi.
Anh vốn hơi gia trưởng, nhiều việc không nỡ để tôi làm, luôn kéo tay tôi ra, mỉm cười: “Để anh.”
Rồi xoa đầu tôi, hoặc hôn nhẹ lên trán.
Bây giờ, chuyện chỉ cần cắt phăng một phát là xong, anh lại kiên nhẫn giúp cô ta gỡ.
Kệ cho mặt Hà Diên gần như dán vào ngực anh.
Tôi kìm nén cơn đau như có cưa kéo trong lòng, nhặt đũa lên, cúi đầu húp mì thật nhanh.
Đến khi tôi ăn được hơn nửa tô, tóc cô ta cũng gỡ xong.
“Cặp đôi trai tài gái sắc” ngồi xuống đối diện tôi.
Tim càng nhói, cái cưa trong ngực giờ mọc luôn gai ngược.
Tan ca đã hơn mười một giờ đêm.
Tôi đứng trước cổng công ty định vẫy xe.
Đột nhiên, một chiếc Maybach đen chắn ngang trước mặt.
“Lương Cẩm Tuế, về nhà không? Đêm rồi bắt xe nguy hiểm, tôi đưa về.”
Hà Diên cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại lấp ló soi mói.
“Ồ, không cần, tôi…”
Cửa sau bật mở.
“Cảm ơn.”
Tôi chỉ còn nước chui vào xe, ngẩng lên thì đầu óc ong lên.
Lục Thời Xuyên ngồi tựa mắt nghỉ, hàng mày sâu, đôi mắt nhắm hờ vẫn tuấn tú đến lạnh người.
Tôi liếc lên ghế lái.
Ban nãy tối quá không để ý, thì ra là Hứa Nghị lái.
Không ngờ Hà Diên mới vào văn phòng tổng giám đốc mấy tiếng đã được ngồi xe Lục Thời Xuyên đưa về.
Tôi ra sức lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng, chăm chăm nhìn ra ngoài đèn đường nhòe nhoẹt.
“Cô có thể xuống rồi.”
Giọng anh khàn khàn vang lên, tôi giật mình, nhìn ra mới phát hiện xe đã dừng ở ngã rẽ.
Hà Diên cười tươi rói: “Tuế Tuế, chỗ này không được đỗ lâu đâu nhé!”
“Ờ, cảm ơn.”
Tôi vội vàng mở cửa xe.
Cắm đầu bước nhanh đi khỏi.
Tôi không biết mình đã chạy bao lâu mới dừng lại được.
Trong lòng như trống rỗng cả một thành phố, tôi cứ đi vô định.
Đầu óc rối như tơ vò, toàn tự vẽ ra cảnh Lục Thời Xuyên và Hà Diên ở bên nhau.
Tôi nhắm mắt lại thật mạnh, trong tim như thủng một lỗ lớn, gió lạnh lùa vào vừa buốt vừa đau, lòng gần như tan nát.
Người tự tay đẩy anh ra là tôi, tôi còn tư cách gì mà ngồi đây đau khổ?
Từ lúc yêu đến khi cưới, Lục Thời Xuyên luôn hết mực cưng chiều tôi, cả vật chất lẫn tinh thần đều không thiếu thứ gì.
Dù tôi không mấy hứng thú với quần áo, túi xách, nhưng phòng thay đồ vẫn luôn đều đặn có đồ mới.
Trang sức đặt làm riêng năm nào cũng có, mấy món còn được thiết kế riêng cho tôi.
Những dịp lễ tết luôn đầy đủ nghi thức.
Anh không hay nói lời ngọt ngào, nhưng chỉ cần vài câu cũng đủ làm người ta hạnh phúc đến muốn bay lên.
Tình yêu như trong tiểu thuyết ngôn tình cũng chỉ đến thế.
Lúc đó tôi chưa từng nghĩ, một người như Lục Thời Xuyên, con cưng của trời, lạnh lùng kiệm lời, sao lại chỉ với tôi mà kiên nhẫn và dịu dàng đến vậy.
Cho đến bữa tiệc gia đình của nhà họ Lục.
Hôm đó Lục Thời Xuyên phải ra ngoài vì công việc gấp, tôi bèn đi dạo trong vườn chờ anh.
Tôi gặp lại Thẩm Lưu Niên.
Nhìn thấy cô ta, tôi khựng lại mất một nhịp.
Nói ra cũng lạ, sau đêm vũ hội đó cô ta khóc bỏ đi, tôi chưa từng gặp lại.
Bốn năm trôi qua, Thẩm Lưu Niên chẳng để lại chút gợn sóng nào trong cuộc sống của tôi.
“Lương Cẩm Tuế, còn nhớ tôi không?”
Cô ta bước đến, gương mặt xinh đẹp gầy đi nhiều, đôi mắt lạnh như đóng băng.
“Chào cô Thẩm.”
Cô ta nhìn tôi cười lạnh: “Trông cô hạnh phúc đấy nhỉ. Cảm giác sao? Dẫm lên xác anh ruột mình, cướp đi tình yêu của người khác, hạnh phúc ăn cắp được có ngon không?”
“Cô nói linh tinh gì vậy? Tôi lấy đâu ra anh ruột?”
Thấy tôi ngạc nhiên, ánh mắt cô ta tối lại như rắn phun nọc: “Tôi bịa? Lương Cẩm Tuế, Lục Thời Xuyên không yêu cô đâu, người anh ta yêu luôn luôn là tôi. Cô nghĩ anh ta vì sao lại tỏ tình với cô, vì sao cưới cô, vì sao ép tôi phải ra nước ngoài?”
Vì sao?
Những câu trả lời tôi tự tin bấy lâu như núi băng chực sụp đổ, tôi nhìn cô ta, trong lòng trào lên hoảng loạn.
“Đây chính là đáp án.” Giọng cô ta thấp xuống, dúi vào tay tôi một túi hồ sơ nâu, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
“Xem cho kĩ đi, nhìn cho rõ! Nhìn xem thứ hạnh phúc mà cô mong cầu đến cùng rốt cuộc đổi bằng giá nào! Nhìn xem cô vô liêm sỉ đến đâu, cướp đàn ông của tôi, hủy hoại tôi, hủy hoại cả đời Lục Thời Xuyên!”