Tôi cứ đi lòng vòng ngoài hội trường mấy tiếng, rồi cuối cùng gọi xe về khách sạn.
Khách sạn thuộc tập đoàn Lục thị, căn phòng tổng thống vẫn lưu vân tay chúng tôi.
Mỗi năm, Lục Thời Xuyên đều đưa tôi sang Paris nghỉ một tuần. Nếu đi công tác, anh sẽ ở khách sạn khác.
Tôi như cái xác không hồn ngồi bên cửa sổ, nhớ lại ba năm hôn nhân đẹp như giấc mộng, khóc đến ướt mặt.
Ba năm, hạnh phúc trộm được như vậy… là đủ rồi.
Tôi cứ ngồi đó đến nửa đêm, nhìn bầu trời sao Paris, uống bia, tự nhủ mình mơ đủ một giấc mộng ba năm rồi.
Bất chợt nghe tiếng cửa xoay nhẹ, tôi ngẩng lên thì thấy người đàn ông say khướt lảo đảo bước vào.
Lục Thời Xuyên say đến mức ngã lên giường rồi ngủ mê mệt.
Tôi rón rén bước lại, gần như tham lam ngắm từng đường nét góc cạnh hoàn hảo trên gương mặt anh, tay khẽ vuốt dọc sống mũi, đường viền cứng cáp ấy.
Thật sự… không nỡ.
Bất ngờ cổ tay tôi bị anh giữ chặt, cả người anh đè lên tôi, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng theo bản năng kéo tôi vào nụ hôn nồng cháy trong men say.
Tôi sững người một giây, rồi nhanh chóng nhiệt tình đáp lại.
Đêm đó, tôi chưa bao giờ chủ động đến thế, vứt bỏ hết tự trọng, cùng anh ta chìm đắm.
Một đêm xuân mộng, từ đó xa lạ.
“Tuế Tuế…”
Tôi giật mình, dùng sức đẩy anh ra nhưng lại bị siết chặt hơn.
Cánh tay anh như thép, tôi giãy vài cái rồi thôi hẳn.
Tưởng sẽ trằn trọc cả đêm, không ngờ lại thiếp đi lúc nào không hay.
Khi mở mắt ra, tôi đã nằm ngay ngắn trên giường, bàn ăn bên cạnh bày sẵn bữa sáng đơn giản.
Lục Thời Xuyên không biết đi từ lúc nào.
Tôi chẳng rõ là hụt hẫng hay nhẹ nhõm, chỉ biết trong lòng trống rỗng đến lạ.
Cả buổi sáng làm việc không ra hồn, liên tục mắc ba lỗi.
“Lương Cẩm Tuế.”
Hà Diên giày cao gót đỏ sẫm dừng trước mặt tôi, cười như không cười: “Bị Lục tổng ngủ rồi à?”
“…”
Cô ta bỗng cúi người giật mạnh cổ áo tôi, nhìn kĩ rồi cong môi đắc ý: “Tôi nói rồi mà, đàn bà đã có chồng, Lục tổng sao nuốt nổi!”
“Lương Cẩm Tuế!” Tổ trưởng gõ cửa, giọng trầm xuống: “Lục tổng tìm cô.”
Mắt Hà Diên chớp lên tia ghen tức dữ dội, móng tay đính đá hồng cắm sâu vào lòng bàn tay.
Cô ta nghiến răng bỏ đi.
Tôi cũng chẳng buồn để tâm đến cô ta, chỉ nghĩ lát nữa phải đối mặt với Lục Thời Xuyên thế nào.
Bước vào văn phòng, Lục Thời Xuyên đứng cạnh cửa sổ, cầm cốc cà phê.
“Lục tổng.” Tôi lễ phép gọi.
Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế, nhấp hai ngụm cà phê.
“Tôi thiếu một trợ lý.”
Đầu tôi ong ong như dây đồng sắp chập điện, lập tức bật ra câu trả lời: “Chức thư ký tổng giám đốc e là tôi không phù hợp.”
“Một là thân phận vợ cũ không tiện, hai là năng lực cá nhân rất bình thường, trí nhớ kém, làm việc cẩu thả, tính tình nóng nảy, lỡ ảnh hưởng phát triển công ty thì không hay.”
“Nếu Lục tổng muốn tìm thư ký, tôi thật ra có mấy người để đề cử.”
Lí do đầy đủ, mạch lạc rõ ràng, tôi tự nhủ thầm giỏi lắm Lương Cẩm Tuế.
Thế là tôi dùng hết tài ăn nói, thao thao bất tuyệt nửa tiếng, phân tích từng ứng viên chi tiết.
Nói đến khô cả miệng mới nhìn anh.
“Phân tích rất tốt.”
Anh ta rút một điếu thuốc, xoay xoay trong tay, bỗng búng nhẹ ngón tay.
Điếu thuốc vẽ một đường cong trên không rồi rơi chuẩn xác vào thùng rác.
“Cô có thể đi rồi.”
Giống hệt đóa hồng hôm ấy rơi gọn vào bình hoa cổ thon.
Về đến văn phòng, đầu tôi ong ong như muốn nổ.
“Lương Cẩm Tuế.”
Hà Diên lại gọi tôi. Tôi ngẩng lên thấy cô ta kẻ mắt đậm hơn, ánh mắt lẳng lơ không giấu nổi.
Nghe mấy đồng nghiệp ríu rít khen ngợi, tôi cũng hiểu ra—Lục tổng chọn Hà Diên làm trợ lý riêng.
Là “hoa khôi công ty”, lọt vào mắt Lục Thời Xuyên cũng dễ hiểu thôi.
Anh ta không chọn mấy người tôi đề cử, cũng bình thường thôi.
Nhưng trong lòng tôi vẫn tức tối không chịu được.
Phòng thư ký tổng giám đốc xưa nay chưa từng có một cô gái nào, giờ tự dưng đi chọn một người giỏi mỗi việc làm dáng lả lơi, mắt mù à?
Nông cạn!
Giả tạo!
Hứa Nghị bước vào: “Cô Hà, Lục tổng bảo tôi đến hỗ trợ cô.”
“Lương Cẩm Tuế, tôi đi đây nhé~”
Hà Diên nháy mắt với tôi, đuôi mày khóe mắt toàn vẻ đắc ý hả hê.
Trong bụng tôi đột nhiên dâng lên vị chua, vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Khô họng nôn mấy lần cũng không ra gì.
Tôi sờ bụng, chắc không phải nghén mà là đói.
Đổi hướng đi thẳng đến căn-tin nhân viên.
Đồ ăn rõ ràng rất phong phú, bụng cũng réo ầm ầm mà miệng lại không nuốt nổi.