Ngoại truyện thời niên thiếu Triệu Cẩm Yến
Biết cái tên Tần Cảnh Như, là vào một buổi trưa vô cùng bực bội.
Bực đến mức nào ấy hả?
Đến mức tôi chỉ muốn nhảy thẳng xuống cái hồ sâu hơn chục mét phía trước.
Biến mất, rời khỏi thế gian này.
Một chiếc máy bay giấy rơi xuống, làm mặt nước gợn sóng.
Một cô gái như cơn gió chạy tới.
Miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Đầu óc mình đâu rồi? Đầu óc mình đâu mất rồi!”
Cô ấy nằm rạp bên bờ hồ, đưa tay ra vớt.
Tôi vốn chẳng thích giúp người.
Trong lòng chỉ thấy bực vì bị làm phiền.
Quay người bỏ đi.
Chưa đi được xa thì nghe “tõm” một tiếng.
Có người ngã xuống nước rồi.
Cô ấy kêu mấy tiếng “cứu với”, đầu đã bị nước nhấn chìm.
Trong hồ sâu ấy, chỉ còn lại những bong bóng nhỏ dần tan biến.
Dù sao tôi cũng không đến mức thấy chết không cứu.
Đồng hồ còn chưa kịp tháo đã nhảy xuống cứu người.
Cô ấy vùng vẫy dưới nước.
Tôi nắm được tay cô ấy.
Kéo lên bờ, cô gái đã ngất vì sặc nước.
Do dự mất ba giây, lúc hồi thần lại thì tôi đã cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cô ấy rồi.
Nụ hôn đầu — cứ vậy mà trao cho người lạ trước mắt.
Khi thầy cô đến, tôi chỉ kịp liếc qua huy hiệu trường trên ngực cô ấy.
Tần Cảnh Như.
Lần nhớ kỹ cái tên ấy, là ở trước cửa nhà vệ sinh nam.
Cô ấy đưa thư tình cho tôi.
Chớp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu:
“Tôi thích cậu, tặng cậu này.”
Tôi không tin.
Cô ấy đến tôi là ai còn chẳng biết.
Tôi miễn cưỡng nhận lấy, xem thử cô ấy định làm gì.
Ngày hôm sau, cô ấy đi ngang qua tôi, chỉ mải nói cười với bạn.
Ngày thứ ba, trong căng tin, cô ấy dẫm trúng tôi, quay đầu cúi người nói:
“Xin lỗi.”
Rồi mắt lại dán chặt vào đồ ăn.
Ngày thứ tư, nghe nói cô ấy lại để ý người khác, chạy theo sau đuôi người ta.
Hừ, đồ con gái lăng nhăng.
Đời này tôi không thèm nói chuyện với loại người như vậy.
Hôm hội thao, cô ấy làm đội trưởng đội cổ vũ, rất nổi bật.
Mặc váy ngắn, đôi chân trắng lóa.
Cô ấy bỗng nhìn sang, cười rất ngoan.
Khóe môi có một lúm đồng tiền.
Tim tôi đập loạn, cứng đờ cả người.
Cảm giác đó… nói sao nhỉ?
Không dám kể với ai.
Từ hôm đó.
Tôi hình như đã thích Tần Cảnh Như rồi.
Thích cái cô gái không biết chịu trách nhiệm này.
Lúc cô ấy ngất, tôi hoảng loạn đến chết.
Cố gắng chạy thật nhanh, trong lòng chỉ mong cô ấy không sao.
Vậy mà cô ấy còn thảnh thơi buông mấy câu nhảm.
Khi ấy tôi mới hiểu: cô ấy không nhớ tôi.
Chạy khỏi phòng y tế, tôi đứng ngoài hành lang, chậm rãi mở tay ra.
Trong lòng bàn tay là một huy hiệu trường, trên đó khắc tên — Tần Cảnh Như.
Cô ấy không nhớ tôi.
Nhưng tôi không muốn quên cô ấy.
Tôi muốn lén giữ lại chút gì đó.
[Toàn văn hoàn]