“Không phiền.”
Anh ấy nhìn tôi,
“Tôi tự nguyện.”

Bất chợt, có tiếng ly vỡ vang lên không xa.

Nhân viên phục vụ xin lỗi:
“Xin lỗi anh, anh có bị bỏng không?”

Tôi theo tiếng nhìn sang.
Vô tình chạm phải ánh mắt của Triệu Cẩm Yến đang đứng giữa nhà hàng.

Sắc mặt anh ấy rất khó coi.

Nhân viên phục vụ đề nghị bồi thường bộ vest anh ấy đang mặc.

“Không cần, là tôi đứng ở đây cản trở công việc của cậu, không liên quan gì đến cậu.”

Anh ấy nhẹ nhàng phủi vết nước trên người, sau đó quay người bước đi, không ngoảnh đầu lại.

Tôi vội xin lỗi Thẩm Dịch, rồi đứng dậy đuổi theo.

Người phía trước đi rất nhanh, mặc cho tôi gọi thế nào cũng không dừng lại.

“Triệu Cẩm Yến!”

Lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh ấy.

Anh ấy khựng lại, chậm rãi quay người.

Tôi chạy đến thở hổn hển.
Anh ấy ung dung đứng đó, một tay xách áo vest, trong mắt đầy vẻ mỉa mai:

“Cô bỏ hắn lại để đuổi theo tôi, không sợ hắn giận à?”

Mới có một ngày không gặp mà con người này thay đổi hoàn toàn.

Tôi tiến lại gần, hít sâu một hơi.

“Tôi nhớ ra rồi.”

Biểu cảm trên mặt Triệu Cẩm Yến dịu xuống đôi chút.

“Thì sao?”

Được rồi, anh ấy vẫn còn giận.
Tôi không biết dỗ người ta thế nào, đành nghĩ gì nói nấy.

“Tôi cũng không biết có nên xin lỗi không, lúc đó không nhớ ra anh, nhưng vẫn phải cảm ơn anh, năm đó đã cứu mạng tôi.”

“Tần Cảnh Như, tôi không hứng thú nghe mấy lời này của cô. Cô về mà tiếp tục đi ăn với anh ta đi, tôi đi trước.”

Anh ấy lại trở nên lạnh nhạt, xoay người định bỏ đi.

Trong lúc hoảng loạn, tôi liền nắm chặt tay anh ấy, nắm rất chặt.

“Năm đó, người lừa dối tình cảm của anh thật sự là tôi sao?”
“Là do tôi nên mới khiến anh bị tổn thương tình cảm sao?”

Anh ấy giãy khỏi tay tôi, không quay đầu lại:
“Buông ra.”

“Tám năm trước, anh đã thích tôi rồi, đúng không?”

Anh ấy khựng lại, người cứng đờ, giọng lạnh băng:
“Nói vậy có gì vui không?”

Tôi chưa hiểu:
“Gì cơ?”

Bàn tay bị anh ấy phản ngược nắm chặt, kéo tôi về phía trước, vòng eo bị ôm chặt không thoát được.

“Em thấy vui lắm à, Tần Cảnh Như?”

Triệu Cẩm Yến nhấn từng chữ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ:
“Em cứ nhất định phải nghe tôi nói ra sao?”

“Đúng vậy!”

“Tôi thích em!”
“Từ tám năm trước đã thích rồi!”
“Tới công ty này cũng là vì em!”
“Ngày gặp lại, tôi cố tỏ ra bình thản, nhưng vừa thấy em liền không giả vờ nổi nữa, rất muốn nói chuyện với em, muốn nói rằng tôi thực sự không thể quên em!”
“Vậy em hài lòng chưa?”

Chỗ này là dưới tán cây ánh sáng không rõ ràng, chỉ có ngọn đèn đường mờ ảo, một tia sáng rơi xuống mắt anh ấy.

Tôi nhìn thấy sự mất kiểm soát, bất lực, ấm ức trong mắt anh ấy.

Tôi chợt thấy sợ khi nhìn thấy ánh mắt ấy.
Đó là ánh mắt của một người yêu sâu đậm.

Triệu Cẩm Yếncụp mắt xuống, giọng mất mát:

“Năm đó em chuyển trường mà không nói một lời, tạm biệt mọi người nhưng lại không nói với tôi câu nào.”
“Tám năm rồi, tôi thôi miên bản thân phải quên em, đừng đi tìm em nữa.”
“Nhưng tôi thực sự không quên nổi.”
“Tất cả mọi người đều nói tôi có bệnh, nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi chỉ quá nhớ em mà thôi.”

Anh ấy cúi đầu xuống, trán chạm vào trán tôi.

Một giọt lệ mát rơi xuống mặt tôi.

Anh ấy khẽ nói:
“Tần Cảnh Như, hôm em nói thích tôi, tôi mất một phút mới tự thuyết phục bản thân, dù có làm người thứ ba cũng cam lòng.”

Chính vì câu nói này, tôi cuối cùng cũng lấy lại được lý trí.

Tôi lùi ra một chút, ngẩng đầu nhìn anh ấy:
“Người thứ ba?”

Triệu Cẩm Yến thật thà gật đầu.

“Không phải em đang làm thủ tục ly hôn với chồng à? Còn đang tranh quyền nuôi con, lại còn tỏ tình với tôi, tôi chỉ có thể tự nhủ, làm người thứ ba thì làm, còn hơn là không có danh phận gì.”

Tôi bỗng thấy buồn cười.
Thật sự bật cười thành tiếng.

Triệu Cẩm Yến sao mà có chút ngốc ngốc dễ thương thế này.

Anh ấy không hiểu tôi cười gì, lúng túng, định buông tôi ra.

Tôi ôm chặt lấy anh ấy.

“Chạy cái gì?”
“Tôi có ăn thịt anh đâu.”

Giờ khí thế anh ấy yếu hẳn đi, giọng cũng yếu ớt:

“Em cười tôi.”

17

Tôi bế Tiểu Ngoan đang ngủ ngon trong túi mèo ra ngoài.

Tôi nâng đầu nó lên:
“Đừng ngủ nữa, ra chào ba mới nào.”

Triệu Cẩm Yến ngơ ra luôn.
Nói cũng lắp bắp:

“Con mèo này… là ‘con gái’ mà em nói đó hả?”

“Đúng vậy.”

“Thế… chồng em đâu?”

Tôi vừa dỗ mèo, vừa đảo mắt láo liên:

“Có rất nhiều người muốn giới thiệu đối tượng cho em, từ chối hoài không được, nên em dứt khoát nói mình đã kết hôn rồi, chưa đăng ký thôi, nghe xong ai cũng tránh xa.”

Triệu Cẩm Yến lẩm bẩm:

“Bảo sao, trước tôi cho người đi điều tra, rõ ràng không có thông tin em đã kết hôn, mà em cứ miệng nói có chồng.”

Tôi bỗng nổi hứng, cố ý trêu anh ấy:

“Thế có ảnh hưởng gì đến anh không? Dù sao anh cũng là ‘vợ lẽ’ mà.”