14

Lúc này tôi mới biết, chuyện đầu tiên Chu Dương làm sau khi được gia đình ruột đón về… là thẳng thắn kể về mối quan hệ của chúng tôi.

“Cậu ấy nói, bất kể thân phận là ai, cậu ấy cũng sẽ không rời xa con.”

“Nếu chúng tôi phản đối, cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục ở lại nông thôn nuôi heo, tiếp tục làm việc, tiếp tục làm chồng nuôi cho con, nấu cơm cho con mỗi ngày.”

“Cậu ấy rất thích con, nên tôi và ba cậu ấy thật lòng mong con… cũng sẽ thích cậu ấy nhiều một chút. Coi như bù đắp lại bao năm chúng tôi nợ con trai mình.”

……

Đúng là đồ chó ngốc.

Bỏ qua cả một núi tiền tài danh vọng, chỉ để ở nhà nuôi heo.

Khoan đã…

Nuôi heo?

Cái heo mà cậu ấy muốn nuôi suốt đời chẳng phải là tôi – một con heo lười ăn nhiều sao?!

Tôi nuốt xuống cục nghẹn trong lòng, bật cười nhẹ:

“Con sẽ cố gắng, cô yên tâm.”

Mẹ Chu Dương lúc đó mới yên lòng đứng dậy rời đi.

Bình luận chen vào đầy xúc động:

【Quả nhiên, tình thân vẫn là vĩ đại nhất. Ba mẹ của Chu Dương thật sự rất yêu cậu ấy, nên không nỡ ép buộc.】
【Tụi mình nghĩ quá nhiều rồi.】

Mẹ Chu vừa đi chưa được bao lâu thì Chu Dương đã vội vàng chạy về nhà.

Vừa thấy tôi đang cầm tờ chi phiếu trắng trơn ngắm nghía, sắc mặt cậu táitái đen đen trắng trắng, cực kỳ căng thẳng.

“Phương Lê… anh xin lỗi…”

Ồ, hóa ra cậu cũng hiểu lầm.

Tôi vẫy tay gọi cậu lại, mỉm cười:

“Em không ngốc đâu, em biết hết rồi.”

“Em biết rồi á?!”

“Ừm hứ~ Nhưng đừng hiểu lầm, cái chi phiếu này không phải mẹ anh đưa để đuổi em đi đâu nhé.”

Tôi giải thích rõ mọi chuyện.

“Ghi số nào cũng ngại, em có lương của anh xài là đủ rồi. Nè, đưa lại cho mẹ anh giúp em với, nãy vội quá chưa kịp trả.”

Chu Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ cho em thì em cứ giữ đi. Em không cầm, ba mẹ anh lại tưởng em không cần anh nữa thì chết.”

“…”

Lối suy nghĩ của nhà giàu quả nhiên khó hiểu.

Thôi thì… tôi nhận vậy.

Thấy tôi không từ chối, Chu Dương liền nhào tới ôm hôn tôi lia lịa, như thể muốn tìm lại cảm giác an toàn.

Cậu lẩm bẩm:

“Anh sợ chết khiếp… Tưởng em không cần anh nữa…”

“Tào lao, không có anh ai ngoan ngoãn như vậy để em sai bảo nữa?”

Tôi vừa nói vừa giơ tay đẩy mặt cậu ra.

“À đúng rồi, ba mẹ em bảo anh gọi điện cho họ đó.”

“Sao thế?”

“Họ muốn gặp ba mẹ anh.”

“Gặp mặt?”

“Bàn chuyện đính hôn chứ gì. Em không phải nên có trách nhiệm với anh à?”

“Thật á? Em chịu cưới anh thiệt á?”

Hai mắt Chu Dương sáng rực như bóng đèn 1000 watt.

“Để anh gọi! Em chờ xíu, anh gọi liền luôn!”

Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn bóng lưng cậu ấy háo hức gọi điện, không nhịn được bật cười.

Bình luận lướt qua khung hình:

【Vậy cuối cùng chị gái có ở bên chồng nuôi không?】
【Tất nhiên rồi.】
【Họ sẽ mãi mãi bên nhau, như thuở ban đầu, ngọt ngào đến già.】

[Hoàn]