Từ Cẩn Nhiên bắt đầu dốc toàn lực, như thể chỉ thiếu nước moi tim ra để chứng minh lòng mình:

“Cho dù cậu cố ý đăng ký Hoa Đại để chọc tức tôi, tôi cũng không để tâm! Từ đây đến Thanh Đại chỉ mất hai mươi phút, tôi có thể đến gặp cậu mỗi ngày!”

“Khi trước không phải cậu vì thích tôi nên mới cố gắng trở nên ưu tú, để có thể sánh vai cùng tôi sao?”

“Còn nữa…” Giọng cậu ta gấp gáp, “Hôm qua ở trường, tôi bị ai đó trùm bao đánh một trận! Chắc chắn là do Cố Dự Thâm làm, cậu ta hoàn toàn không giống sinh viên tử tế gì cả — hắn đúng là một tên lưu manh!”

“Sao cậu lại có thể ở bên loại người như thế chứ?!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Từ Cẩn Nhiên, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:

“Từ Cẩn Nhiên, tôi nghĩ có lẽ cậu đã hiểu sai một chuyện.”

“Tôi chọn Hoa Đại, không phải để chọc tức cậu, cũng không phải để chứng minh điều gì cho ai — mà vì đó là tương lai tôi mong muốn.”

“Cậu tưởng mọi nỗ lực tôi từng làm đều là để xứng đáng với cậu? Sai rồi. Tôi học, tôi cố gắng tiến về phía trước, chưa bao giờ là để đứng cạnh ai, mà là để bản thân có quyền lựa chọn cuộc đời mình.”

“Dù là Thanh Đại hay Hoa Đại, tôi đều vào bằng chính thực lực của mình. Điều đó chỉ chứng minh tôi là một cô gái xuất sắc — chứ không nói lên cậu có bao nhiêu sức hút.”

Cậu ta khựng lại, mặt lúc đỏ lúc trắng.

“Còn chuyện Cố Dự Thâm đánh cậu? Nếu anh ấy thật sự ra tay, thì đúng là không phải.”

“Nhưng cậu có từng nghĩ, vì sao cậu lại đáng bị đánh?”

“Cậu đứng ở trên cao, phán xét tôi có xứng được cậu thích hay không, mà chẳng bao giờ nghĩ — kẻ ‘hạng hai’ thật sự, chính là người phải hạ thấp người khác để nâng mình lên như cậu.”

Từ Cẩn Nhiên đứng lặng trong gió, ngẩn ngơ.

Hôm nay cậu ta ăn mặc rất chỉnh tề, mái tóc vuốt gel kỹ lưỡng, cố dùng chút vẻ ngoài đáng thương còn lại như con bài cuối cùng.

Nhưng trong cái nắng gay gắt của mùa hè, gel tóc và mồ hôi trộn lại khiến tóc cậu ta bết nhẹp, áo sơ mi cũng dính chặt vào cái lưng hơi khom — trông vừa nhếch nhác vừa thảm hại.

Trời đã muộn.

Cố Dự Thâm còn đang đợi tôi đi ăn.

Sau một lúc im lặng rất dài, cuối cùng Từ Cẩn Nhiên lẩm bẩm được một câu:

“…Hứa Xán Hòa, xin lỗi.”

“Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu.”

“Và nữa, đừng đến Hoa Đại tìm tôi nữa, tôi sẽ thấy phiền.”

Khi xoay người rời đi, tôi bỗng nhớ tới buổi chiều mình định tặng quà cho cậu ta.

Ký ức về những lời lẽ của Từ Cẩn Nhiên và tiếng cười châm chọc của đám bạn cậu như xát muối vào lòng tôi khi ấy — lúc đó tôi thật sự rất muốn ném bản nhạc Khúc biệt ly vào thùng rác.

Nhưng cuối cùng, tôi không làm thế.

Bởi vì… cho dù tình cảm của cậu ta rẻ rúng và giả tạo, tôi vẫn biết cậu đã từng thực lòng yêu từng nốt nhạc chảy ra từ ngón tay mình.

Tôi nắm chặt bản nhạc trong tay, rồi thả lỏng ra — cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt đất.

Từ Cẩn Nhiên không xứng được tha thứ.

Nhưng giấc mơ của cậu ấy — xứng đáng được thế giới này giữ lại một chút thể diện.

17.

Trước cổng căng tin, người qua lại tấp nập.

Cố Dự Thâm đứng đó như một cái cây cao thẳng tắp.

Nhưng khi thấy tôi, cái cây ấy như sống dậy — vui mừng lắc lư cành lá.

Trùng hợp làm sao.

Hôm nay anh cũng mặc sơ mi trắng, gương mặt tuấn tú như bước ra từ trang truyện tranh.

Tôi có cảm giác… anh lại còn đẹp trai hơn lúc mới quen nữa.

Anh nhanh chóng bước tới, kéo tay tôi, lẩm bẩm trách móc nhỏ:

“Em với cậu ta nói chuyện tận… hai mươi ba phút.”

Ngay lúc gặp Từ Cẩn Nhiên, tôi đã nhắn tin cho Cố Dự Thâm, bảo rằng tôi cần nói chuyện riêng với cậu ta để dứt khoát chuyện cũ.

Tôi bỗng chú ý tới cổ tay anh — có một vết xước nhỏ.

Nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể phát hiện ra.

“Anh… đánh nhau à?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh.

Cố Dự Thâm trưng ra vẻ mặt vô tội:

“Đâu có đâu, bị mèo cào đấy mà.”

“…Ồ.”

——Xem ra, vết thương của Từ Cẩn Nhiên nặng hơn thật.
Vậy thì không có gì phải lo nữa rồi.

“Haiz, may mà con mèo không cào trúng mặt anh, còn mặt thì còn giang sơn, không thì chắc vợ bỏ anh mất…”

Cố Dự Thâm ngửa mặt lên trời than vãn đầy ai oán.

Anh bất ngờ cúi xuống hôn tôi một cái.

“Con mèo cào đau thật.”

“Nhưng chỉ cần vợ hôn một cái, là không đau nữa rồi.”

Tôi kiễng chân, đặt một nụ hôn mỉm cười lên môi anh.

  1. Kết cục

Năm tư đại học, Hứa Xán Hòa giành được suất học bổng du học toàn phần với thành tích đứng đầu khoa.

Cố Dự Thâm thuyết phục gia đình, cũng xin theo học cùng một trường.

Cô có đôi cánh để bay xa, thì anh sẽ làm cơn gió theo cùng cô bay.

Từ Cẩn Nhiên nhờ người chuyển lời chúc mừng tới Hứa Xán Hòa.

Nhưng lúc đó cô đang ngủ ngon lành, Cố Dự Thâm sợ đánh thức nên liếc mắt thấy bài văn sến súa của tên ngốc kia, liền thản nhiên vuốt trái xóa đoạn chat.

Thông tin rác, không xem cũng chẳng tiếc.

Nghe nói, hiện tại cậu ta đang hẹn hò với một cô bạn gái có điều kiện khá ổn.

Cô gái kia có tính tiểu thư, chê Từ Cẩn Nhiên chỉ biết kéo violin là vô dụng, tương lai chẳng thể nuôi nổi mình, ngày nào cũng ép cậu ta đổi chuyên ngành.

Từ Cẩn Nhiên chán nản thường xuyên ra ngoài tụ tập uống rượu với đám bạn.

Uống lâu ngày thành quen, chính mình tự uống đến béo lên, cuối cùng bị tiểu thư đá thẳng.