QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://www.truyen2k.com/ban-trai-toi-la-bac-si-lanh-lung-full/chuong-1

 

 

Tên đàn ông cẩu, cũng biết cách nắm bắt tâm lý tôi phết.

Bình tĩnh lại vài giây, tôi nghĩ, sao tôi – một tiểu yêu tinh như vậy, có thể để anh ấy lấn lướt được chứ.

tôi cố ý kéo thấp cổ áo xuống, chụp một tấm selfie gửi qua.

Không ngờ, anh ấy lập tức nhắn lại:
【Mau thu hồi, mạng không an toàn, người khác sẽ nhìn thấy.】

Tôi: 【?】

Quá mẫn cảm với lãng mạn hay gì?

【Tạm biệt.】

Ngay sau đó, Cố Hoài gửi tới một lời mời gọi thoại. tôi tức tối nhấn nhận:
“Bác sĩ Cố hôm nay rảnh nhỉ, đang làm gì thế?”

Giọng anh ấy có chút khàn: “Tắm.”

“Không mặc đồ?”

“Ừ.”

Chết tiệt, mới vài câu, đầu óc tôi đã không kiểm soát được mà bắt đầu nghĩ linh tinh…

8

“Tiêu Tiêu, ngày mai anh nghỉ.”

Giọng anh ấy trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia.

Tên đàn ông cẩu này, lại đang giở chiêu dụ dỗ tôi.

Đầu tôi nóng lên, lòng đầy ham muốn, thế là lập tức lao đến chỗ anh ấy.

Vừa vào cửa, không nói một lời, hai người như lửa bén rơm ôm lấy nhau hôn cuồng nhiệt một hồi.

Kết thúc nụ hôn, tôi thở hổn hển trong vòng tay anh ấy.

“Tiêu Tiêu, dọn đến ở cùng anh đi, được không?” Anh ấy thở dốc, ánh mắt cháy bỏng, “Ngày thường công việc bận rộn, anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em.”

tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, chất vấn: “Bạn gái cũ của anh từng ở đây chưa?”

“Bạn gái cũ?” Anh ấy hơi ngạc nhiên, “Cố Tinh Tinh cái miệng to đó lại nói gì với em rồi?”

“Đừng đánh trống lảng.” tôi lạnh giọng nhắc nhở.

“Không có.” Anh ấy siết chặt vòng tay quanh eo tôi, ghé sát tai, nói nhỏ: “Chỉ có mình em thôi.”

Hừ, thế còn nghe được.

Ngón tay tôi lướt dọc theo đường nhân ngư và cơ bụng của anh ấy, hơi ấm từ cơ thể anh truyền tới khiến lòng tôi rung động.

Cố Hoài cao ráo, gầy nhưng rắn chắc, làn da trắng lạnh, luôn toát lên vẻ sạch sẽ tinh khiết.

Sự hấp dẫn về mặt sinh lý quả là chết người.

tôi vòng tay qua cổ anh ấy, giọng nói đầy mị hoặc:
“Bác sĩ Cố, nghe nói trước đây anh thích kiểu con gái thuần khiết?”

“Không thích.” Giọng anh ấy khàn khàn.

“Vậy anh thích kiểu nào?”

Ánh mắt anh ấy sâu thẳm, hơi thở chậm lại:
“Thích yêu tinh.”

Đôi tay dài của anh ấy luồn qua eo, chầm chậm trượt lên.

“Bác sĩ Cố, tay anh đẹp thật.”

Anh ấy khẽ cười bên tai Tôi: “Còn làm được gì nữa, em biết không?”

……

Sau đó, lại là một đêm bận rộn.

9

Hôm sau, Cố Hoài không phải đi làm, hai chúng tôi cứ thế ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh.

tôi rúc trong vòng tay anh ấy, ngực anh ấy nóng hổi, hơi thở phả vào mũi tôi, khiến tôi muốn cắn một cái.

Không kiềm chế được, tôi lại sờ nắn hồi lâu mới để anh ấy xuống giường làm bữa sáng.

tôi nằm thêm một chút, sau đó mặc quần áo và xuống nhà.

Căn nhà của anh ấy rất sạch sẽ, Cố Hoài vốn nổi tiếng ưa gọn gàng, không một hạt bụi nào có thể tồn tại.

Máy hút khói trong bếp kêu ù ù, anh ấy đang nấu ăn một cách nhịp nhàng.

tôi đứng sau lưng, cảm nhận trọn vẹn khí chất của một người chồng đảm đang.

Không hiểu sao cảnh này khiến tôi xao động, chẳng kìm được mà ôm lấy anh ấy từ phía sau, trao một nụ hôn.

Đúng lúc hai chúng tôi đang chìm đắm trong nụ hôn thì một tiếng kêu thất thanh vang lên:
“Cố Hoài, con… hai người… đang làm gì vậy…”

Quay đầu nhìn lại, trước cửa bếp có một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng.

Có lẽ tiếng máy hút khói quá lớn, chúng tôi hoàn toàn không hay bà ấy đã vào nhà từ lúc nào.

tôi vội vàng buông Cố Hoài ra, anh ấy cũng lộ vẻ lúng túng:
“Mẹ…”

tôi chưa kịp suy nghĩ gì, buột miệng gọi theo:
“Mẹ?”

Mẹ của Cố Hoài nhìn tôi, trên gương mặt hiện rõ vẻ không hài lòng.

Bà nhíu mày, liếc tôi một cái:
“Cô gái này, tiếng ‘mẹ’ đó tôi không dám nhận.”

“Vậy quý danh của bác là gì?” tôi cười cười đáp lại.

“Họ Vương, không cần gọi khách sáo.” Bà lạnh lùng trả lời.

“Chào chị Vương.” tôi mỉm cười chào lại, nhưng trong lòng đang toát mồ hôi lạnh.

tôi gật đầu xem như chào hỏi.

Chị Vương thoáng nghẹn lời, Cố Hoài vội giới thiệu:
“Mẹ, đây là bạn gái con, Lương Tiêu.”

“Cố Hoài, mẹ muốn nói chuyện riêng với cô Lương này.”

Mẹ của Cố Hoài bình tĩnh lại một chút, mở lời.

“Có gì thì cứ nói thẳng.” Cố Hoài hơi bất mãn.

“Không sao, anh tránh mặt một lát đi.”

tôi lạnh nhạt nói với anh ấy.

tôi cũng muốn xem mẹ của Cố Hoài là kiểu người thế nào.

Dễ thấy trong ánh mắt bà ấy là sự không hài lòng, nhưng tôi là người từ nhỏ đến lớn chưa từng để ai bắt nạt.

“Cô Lương, chưa kết hôn mà đã sống chung với Cố Hoài, là con gái, không cảm thấy mình thiếu tự trọng sao?”

tôi khẽ cười, phản bác:
“Vậy nếu anh ấy có vấn đề gì, không thử trước, cưới rồi mới biết thì chẳng phải tôi trở thành kẻ dại dột sao?”