QUAY LẠI TỪ ĐẦU:  https://www.truyen2k.com/huan-luyen-vien-thich-lau-san/

 

“Nhìn kỹ vào, bước nhỏ phải có lực, phải dứt khoát, như vầy nè.”

“Rõ, cảm ơn huấn luyện viên!”

Ngôn Ngôn đứng nghiêm, mắt sáng quắc lướt qua cả đội hình:
“Mọi người muốn chạy vòng sân, hay học một chút kiến thức sơ cứu?”

Cả lớp đồng thanh:
“Học sơ cứu!”

Chưa bao giờ thấy đoàn kết như lúc này, không ai chọn chạy luôn.

“Tốt. Nếu bạn học của bạn đột nhiên ngất xỉu, bạn sẽ làm gì?”

Một nam sinh đáp:
“Tát phát cho tỉnh, xem có phải giả vờ không!”

Thêm một người khác:
“Nếu là bạn nữ thì gọi bác sĩ trường. Nếu là bạn nam thì mở áo ra xem có bị gì không.”

Trời đất, mấy người này đúng là có… kiến thức thực chiến.

Bạn biết không, nhịn cười trong lúc huấn luyện nó khó đến mức nào không?

Ánh mắt Ngôn Ngôn nghiêm nghị:
“Không được cười. Phạt thì tôi không nỡ, không phạt thì mất kỷ luật.
Vậy nên – không được cười.”

Ủa, anh đang nói tôi đó hả?

Ngôn Ngôn nhìn cả lớp như kiểu thất vọng tột độ:
“Thôi được rồi, nói xem tại sao phải tập quay trái quay phải, dừng lại tiến lên?”

Lại có người giơ tay nhanh như chớp:
“Để lúc phơi nắng đều hơn, xoay đều mới không bị đen một bên!”

HA HA… trời ơi, sao đầu mày sáng vậy hả?!

Tôi suýt nữa phì cười, mà liếc thấy Ngôn Ngôn đang nhìn tôi.

Hu hu hu, tôi buộc phải nghĩ tới những chuyện buồn nhất trong đời để không bật cười.

“Được rồi, mọi người uống nước đi.”

Vừa nghe xong, cả đám lập tức xì xào với người bên cạnh, kiểu gì cũng phải xả stress cho bằng được.

“Haha chết mất, mấy ông kia đúng là nhân tài!”

Tiếng trò chuyện càng lúc càng lớn.

Ngôn Ngôn quát lên:
“Các người uống nước bằng mồm hả?! Không ai được uống nữa! Nghiêm! Đứng lại tư thế quân đội!”

Tôi bật chế độ đối đáp:
“Báo cáo huấn luyện viên, nước chỉ có thể uống bằng mồm!”

Ngôn Ngôn hình như cũng nhận ra mình lỡ lời, tôi thấy mặt anh đỏ lên vì xấu hổ.

Trời ơi, làm ơn mưa đi, tôi sắp không nhịn được cười nữa rồi!

Đúng là ứng với câu: “Nếu bạn đang huấn luyện quân sự, trời sẽ luôn nắng đẹp.”

“Ngồi nghỉ hai phút đủ không? Người thứ năm hàng đầu trả lời!”

Tôi hét:
“Báo cáo huấn luyện viên, không đủ!”

“Vậy thì không nghỉ, đứng nghiêm tiếp!”

Cái đồ thù dai! Đúng là đang trả đũa tôi!

Dù là họ hàng với chị Trần, nhưng so với Hứa Ngôn, tính tình anh ta đúng là khác biệt một trời một vực!

Chương 13

Ăn sáng xong, trời đổ mưa to.

Ngay sau đó, cố vấn lớp gửi tin vào group:

【Mọi người ở lại ký túc, đợi hết mưa rồi huấn luyện tiếp.】

Cả phòng ký túc xá như phát cuồng:
“Woa, đỉnh cao! Nhìn cơn mưa này, vài tiếng nữa cũng chưa tạnh nổi đâu!”

“Mưa xong sàn trơn, chắc lại phải đợi khô mới tập tiếp!”

“Hay là nói chuyện trai đẹp đi! Huấn luyện viên nhà mình với nam thần trường mình – Hứa Dịch – đều là cực phẩm!”

Tôi nhìn quanh – không thấy con nhỏ Tô Ninh đâu – bèn gọi video cho nó.

“Ninh Ninh, mày đâu rồi?”

“Đang ăn sáng với Hứa Dịch nè~ Mày ăn chưa? Muốn tao mang về không?”

“Mày ăn tới mấy tiếng luôn hả? Chờ tao chết đói mới quay lại chắc?”

“Cũng có thể~ Mày biết mà, tao với Hứa Dịch còn nhiều chuyện phải làm lắm.”

Tôi khinh thầm trong bụng: Đồ bạn thân thấy sắc quên bạn.

Trong khi đó, mấy đứa bạn cùng phòng vẫn đang tranh cãi nảy lửa về… trai đẹp.

“Rốt cuộc thì ai đẹp hơn? Huấn luyện viên của tụi mình hay Hứa Dịch?”

Cả phòng quay sang tôi:
“Lương Ngữ, mày nói xem, ai đẹp hơn?”

“Hả?” Cái này cũng phải so hả?

Tô Ninh bên kia điện thoại hả hê:
“Đúng rồi đó, chị Ngữ~ nói thử đi. Là Hứa Dịch của em, hay là… của chị – không đúng, là Ngôn Ngôn đẹp hơn?”

Tôi bình tĩnh đáp:
“Dĩ nhiên là Ngôn Ngôn rồi. Lần đầu thấy anh ta là kiểu đẹp trai đáng yêu, không ngờ khi làm huấn luyện viên lại là kiểu mạnh mẽ ngầu lòi, quá tuyệt vời.”

“Nhưng mà đẹp mấy cũng không thay đổi được sự thật anh ta là tra nam. Chị đây không thèm.”

Bỗng từ điện thoại vọng ra một giọng trầm ấm đầy từ tính:
“A Ngữ, sao anh lại là tra nam rồi?”

Cái giọng này… là Ngôn Ngôn!

Cái đồ Tô Ninh chết tiệt, dám bật loa ngoài! Mặc dù tôi cũng đang bật…

“Thôi khỏi, không cần mày mang đồ ăn sáng nữa. Tắt máy đây.”

Mười phút sau, tôi nhận được tin nhắn từ Hứa Ngôn:

【A Ngữ, xuống dưới, anh có chuyện muốn nói.】

Tôi:
【Xuống dưới? Xuống đâu?】

【Anh đang dưới ký túc xá của em.】

Cái gì? Anh ấy tới trường tôi lúc nào vậy?!

Nhưng tôi lập tức thay đồ đi xuống.

Cuối cùng… tôi sắp được gặp “cơ bụng bản chính” rồi!

Cơ bụng ca ca, em tới đây!

Chương 14

Tôi chạy xuống ký túc xá, đảo mắt nhìn quanh…

Ngoài trời chỉ có một mình Ngôn Ngôn đang đứng, tay cầm dù, tay còn lại cầm một túi đồ ăn sáng.

Đệt, cái đồ khốn! Lừa tôi!

Tôi lập tức nhắn tin mắng:

[Anh đâu rồi? Giỡn tôi vui lắm đúng không? Hôm trước đứng trước cửa nhà tôi cũng kiểu này, chơi tôi hoài không chán à?]

Ngôn Ngôn bước về phía tôi, cười nhẹ:
“A Ngữ, anh chính là Hứa Ngôn.”

“Gì cơ? Anh nói gì đấy? Câu này tôi giả vờ không nghe thấy nhé, lần sau đừng nhắc lại nữa.”

Tôi không tin. Đùa kiểu gì vậy? Gương mặt rõ ràng khác nhau mà.

Ngôn Ngôn gật đầu nghiêm túc:
“A Ngữ, anh không lừa em. Anh chính là ‘nam thần độ thế’ Hứa Ngôn mà em hay gọi đấy.”

“Đưa điện thoại đây tôi coi cái.”

Tôi cầm lấy điện thoại của anh ấy.