“Thì ra Tô Vãn Hạ lại là người vô ơn như vậy, nhà họ Tô nuôi cô ta lớn, cô ta lấy được Phó tổng, leo lên cao rồi thì lập tức cắt đứt quan hệ.”

“Thật không ngờ cô ta lại là loại người thế. Không hiểu sao Phó tổng lại để mắt đến cô ta.”

“Chắc chắn là cô ta chủ động quyến rũ chứ sao! Nhìn cái mặt là biết không phải người tử tế.”

Tôi không nói không rằng, cầm ly rượu trên bàn hất thẳng vào mặt họ.

“Miệng các người bẩn quá, cho rửa sạch chút.”

Bị dội rượu, bọn họ luống cuống rồi lập tức tức giận hét lên:

“Tô Vãn Hạ, cô bị điên à? Tôi nói sai chỗ nào? Cô chính là loại vong ân phụ nghĩa!”

“Nếu không phải may mắn bám được Phó tổng, loại không rõ nguồn gốc như cô, làm gì xứng đứng ở chốn này.”

Tiếng động khiến mọi người xung quanh chú ý.

Tôi trở thành tâm điểm bàn tán.

Đám người đó rất giỏi tung tin bôi nhọ, liên tục hét lên: “Phu nhân nhà họ Phó ỷ quyền bắt nạt người, chúng tôi chỉ nói chuyện mà cô ta dội cả rượu vào mặt!”

Nhiều người đã thấy chuyện xảy ra từ trước, liền nghiêng về phía bọn họ.

Ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt.

Dù tôi có nói gì, họ cũng đã mặc định tôi là người sai.

Đã thế thì… tôi làm người xấu cho trọn.

Tôi lại cầm một ly rượu khác, hắt tiếp vào mặt họ.

“Đúng rồi đó, là tôi làm đấy, thì sao nào?”

Mấy người đó trợn mắt nhìn tôi, không thể tin nổi tôi dám làm vậy ngay trước mắt bao người.

Tức đến mức muốn nhào tới đánh trả.

Khi cô ta chuẩn bị hắt rượu lại, cổ tay tôi bị ai đó giữ lại.

Tôi quay đầu nhìn — là người phụ nữ trong bức ảnh đó.

Tóc duỗi giờ đã đổi thành xoăn nhẹ, nhưng tôi vẫn nhận ra cô ta ngay lập tức.

Thương Vọng Thư hất tay cô gái kia ra, phủi phủi bụi trên người đầy ghét bỏ.

“Tôi nghe thấy hết rồi, là các người mồm miệng độc ác trước, phu nhân nhà họ Phó mới hắt rượu sau.”

“Ai vậy?”

Thương Vọng Thư hất cằm, đáp đầy khí chất: “Tới dự tiệc nhà tôi mà không biết tôi là ai à?”

Đám người kia im bặt, cụp đuôi bỏ đi.

Chị gái này thật ngầu quá trời luôn!

Tôi lập tức trở thành fan của chị ấy.

Vấn đề thế thân gì đó, tôi chẳng còn bận tâm nữa.

Tôi nhìn chị đầy biết ơn: “Cảm ơn chị.”

Chị gật nhẹ đầu, ánh mắt lại hướng về phía sau lưng tôi.

“Cậu trốn đâu mất rồi? Vợ bị bắt nạt mà còn để chị thay mặt giải quyết, làm chồng kiểu gì vậy hả?”

Tôi quay lại nhìn theo ánh mắt chị — Phó Trì Yến đang đứng sau tôi, vest chỉnh tề, dáng vẻ lạnh nhạt.

Anh bước tới, tay đặt lên vai tôi, chào hỏi bằng giọng điệu chẳng mặn chẳng nhạt: “Chị Vọng Thư, lâu rồi không gặp.”

Thương Vọng Thư chẳng buồn nhìn anh, môi đỏ khẽ mấp máy: “Cô em gái này xinh quá.”

Trời ơi, ai hiểu được cảm giác này!

Tôi như muốn xỉu tại chỗ vì sướng.

Phó Trì Yến bắt đầu ghen, lập tức kéo tôi đi mất.

18
Dư luận trên mạng vẫn tiếp tục bùng nổ, vốn dĩ tôi không định quan tâm.

Nhưng Tô Dĩ Tình đã tung ảnh của tôi lên mạng.

Cô ta khóc lóc kể lể: “Ba mẹ tôi đã đón cô ấy từ viện mồ côi về nuôi nấng, vậy mà sau khi lấy được chồng giàu, cô ấy lập tức cắt đứt quan hệ với gia đình chúng tôi.”

Một màn diễn nước mắt đẫm đìa của cô ta đã khiến cư dân mạng dậy sóng đồng cảm.

Bắt đầu tấn công tôi điên cuồng.

“Trời đất ơi, sao lại có người như vậy? Nhà họ Tô nuôi cô ta lớn mà giờ họ gặp khó khăn thì cô ta quay lưng! Chẳng khác nào truyện con rắn và người nông dân ngoài đời thực!”

“Ghê tởm thật sự!”

Nhà họ Tô làm vậy là để moi tiền tôi — công ty họ đầu tư thất bại liên tiếp, dòng tiền đứt gãy.

Họ đã tìm tôi, nhưng tôi từ chối.

Thế là họ lên mạng bịa chuyện để ép tôi phải thỏa hiệp.

Phó Trì Yến muốn thay tôi giải quyết, nhưng tôi ngăn lại.

Chuyện này, tôi có thể tự lo.

Tôi đã lưu lại tất cả bằng chứng bị bạo hành từ trước đến nay trong điện thoại.

Dù đã nhìn quen, nhưng mỗi lần xem lại những bức ảnh ấy, nước mắt tôi vẫn rơi.

Những vết thương dữ tợn, đáng sợ đó… từng được nguỵ trang bằng cái cớ gọi là “tình yêu”.

Tôi tổng hợp lại, đăng một bài với dòng caption: “Cái gọi là ơn dưỡng dục đây sao?”

Sau đó, tôi tắt điện thoại, không nhìn thêm gì nữa.

Phó Trì Yến trở về nhà, thấy tôi cuộn người trên ghế sofa.

Trong mắt anh, tôi lúc này vừa yếu ớt lại bất lực.

Anh đi tới, ôm lấy tôi, giọng đầy đau lòng: “Tại sao lại lừa anh? Mấy vết thương đó sao lại bảo là ngã?”

Hơi ấm từ người anh truyền sang tôi, sưởi ấm trái tim giá lạnh của tôi.

Tôi cũng ôm lại anh: “Tại anh dễ bị lừa quá.”

Lưng tôi đột nhiên thấy âm ấm.

“Phó Trì Yến, anh… đang khóc à?”

Tôi vùng vẫy định ngẩng đầu lên nhìn, nhưng anh ấn đầu tôi xuống, không chịu thừa nhận.

Anh nói: “Sau này anh sẽ bảo vệ em, không để ai làm tổn thương em nữa.”

Sau khi đoạn video được đăng lên, dư luận trên mạng lập tức đảo chiều.

Nhà họ Tô vì đứt vốn mà phá sản, trở thành “con nợ mất uy tín”.

Có người còn đăng cả tình cảnh thê thảm của họ lên mạng.

Phải nói là hả dạ không thể tả!

Càng kịch tính hơn nữa là — Thương Vọng Thư lại chính là chị ruột của tôi.

Thì ra tôi là cô con gái út bị thất lạc của nhà họ Thương khi còn nhỏ.

Tôi lại một lần nữa được hạnh phúc bao quanh.

Tôi yêu chị ấy lắm!

Thế là ngày nào tôi cũng chạy sang nhà họ Thương, vui như tết.

Phó Trì Yến thì không vui chút nào, anh tự giễu rằng mình đúng là “gậy ông đập lưng ông”.

Lần nữa tôi chuẩn bị chạy sang nhà họ Thương, anh rốt cuộc không nhịn được, chắn trước mặt tôi:

“Em là vợ anh, ngày nào cũng để anh ở nhà một mình là sao hả?”

Tôi chống nạnh: “Sao nào? Có ý kiến à?”

“Cẩn thận chị em kéo cả nhà qua xử anh đó.”

“…”

Anh tức nhưng không dám nói gì.

19 – Ngoại truyện:
Tới thời gian hẹn trốn đi của Hứa Ninh và tôi.

Hứa Ninh hỏi tôi: “Vãn Hạ, chúng ta còn chạy nữa không?”

Tôi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình, hơi chột dạ, rồi lén gõ: “Nếu cậu vẫn muốn chạy, mình đi với cậu.”

Chị em là tay chân, chồng chỉ như cái áo.

Tình yêu thì đáng quý, nhưng chị em không thể vứt bỏ.

Hứa Ninh gõ chữ hồi lâu, cuối cùng nhắn lại: “Mình thấy… hơi không muốn chạy nữa. Dạo này ảnh đối xử với mình khá tốt.”

Tô Vãn Hạ: “Anh hùng gặp nhau, ý tưởng lớn gặp nhau, hay là tạm quan sát thêm.”

Kế hoạch bỏ trốn… tạm thời hoãn lại.