Tôi vô cùng không hài lòng với thái độ của anh ta — rõ ràng là đang cãi nhau, mà anh ta vẫn cười cho được.

Chẳng tôn trọng tôi gì cả.

Cãi nhau thì cãi cho đàng hoàng chứ!

Tôi tức đến mức bật khóc.

“Phó Trì Yến, anh bắt nạt tôi, ức hiếp tôi vì tôi không chỗ dựa!”

Anh thở dài, đưa tay lau nước mắt giúp tôi.

“Đừng khóc nữa, hoàn toàn không có chuyện thế thân gì cả. Anh chỉ nói một lần thôi, em nghe cho kỹ — từ trước đến giờ, anh chỉ thích mình em.”

Lần đầu tiên anh nói những lời vừa dịu dàng vừa tình cảm như vậy.

Tôi sững người, quên luôn cả việc đang khóc.

Tôi sụt sịt: “Anh nói dối! Rõ ràng anh không thích tôi. Lần trước tôi hỏi anh, anh không trả lời. Anh chụp hình với cô ta, nhưng lại chẳng chịu chụp với tôi.”

“Còn nữa, anh thường ngày lạnh nhạt như thế, ai mà tin nổi anh thích tôi?”

Anh giải thích: “Anh không quen nói mấy lời sến súa. Từ trước đến giờ anh đều làm bằng hành động.”

Không biết từ lúc nào, tay anh đã đặt lên eo tôi, bắt đầu nghịch ngợm, cảm giác tê dại lan khắp người.

“Còn nữa, em có hiểu lầm gì không? Anh đối xử với em lạnh nhạt hồi nào?”

“Tay anh bỏ ra cho tôi!”

Thấy tôi vẫn làm mặt không muốn nghe, anh ôm đầu giả vờ choáng váng, rồi ngã thẳng vào người tôi.

Tôi hoảng hốt ôm lấy anh, hét lên: “Phó Trì Yến, anh đừng chết nha! Chết rồi tài sản của anh sẽ là của tôi đó, tôi sẽ đi tìm trai đẹp ngay!”

Ngay lập tức, giọng nghiến răng nghiến lợi của anh vang lên: “Em dám!”

Liệu pháp tinh thần quả nhiên hiệu nghiệm.

Thấy chưa, sống lại rồi — còn dọa người được nữa kìa!

15
Sau khi xử lý xong vết thương cho anh, tôi tính chuồn đi.

Phó Trì Yến kéo tôi lại: “Chúng ta nói cho rõ ràng.”

Anh giải thích cô gái trong ảnh là chị hàng xóm, cùng lắm cũng chỉ là bạn.

Đây là lần đầu tiên anh kiên nhẫn dỗ dành tôi như vậy, lời lẽ tha thiết.

Nhưng tôi vẫn nửa tin nửa ngờ — ai biết được có phải đang lừa tôi không.

Giờ tôi không chọc nổi anh, cứ dỗ cho qua chuyện đã rồi tính tiếp.

Ở trong nhà lâu quá tôi sắp mốc lên rồi.

Thấy tôi dịu giọng, mặt anh lại bắt đầu nghiêm lại: “Sau này còn dám biến mất không nói gì nữa không?”

Tôi biết ngay mà, cái mặt hiền ban nãy đúng là giả tạo, giờ lòi đuôi cáo rồi.

“Tất nhiên là có! Anh mà làm tôi bực, tôi lại chạy về nuôi gà!”

“Thế thì anh sẽ bẻ gãy chân em.” Anh liếc xuống chân tôi.

“Vậy thì anh sẽ vĩnh viễn mất đi người vợ vừa xinh đẹp vừa hiền lành như tôi.”

Tôi nhìn thấu anh rồi — con hổ giấy chính hiệu.

Miệng thì hung dữ, nhưng chưa từng thật sự làm tổn thương tôi.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi với nụ cười nửa miệng, băng trên trán khiến vẻ mặt anh trông hơi buồn cười.

Có chút ngốc nghếch.

Anh thuận tay kéo tôi vào lòng, tôi ngồi luôn trên đùi anh.

“Không đánh em, nhưng anh có một trang trại ngoài ngoại ô, có thể tặng cho em.”

Tôi lập tức hứng thú: “Thật à? Khi nào thì sang tên cho em?”

Phó Trì Yến trêu: “Sao anh lại cưới được một bà vợ thực dụng thế này cơ chứ?”

Tôi cười đáp: “Anh cứ mừng đi, em chỉ nhắm vào tiền anh, chứ không có ý hại anh.”

Anh chỉ vào vết thương trên đầu mình đầy ẩn ý.

16
Tôi khoe với Hứa Ninh khu trang trại vừa mới sang tên, rủ cô ấy cùng đi chơi.

Hứa Ninh tức đến mức muốn chui qua đường truyền mạng đánh tôi một trận.

Vì cô ấy đang phải khổ sở luyện chữ, Phó Trì Vũ nói không viết xong thì đừng mong ra khỏi cửa.

Nếu không nghe lời, anh ta sẽ mách bố mẹ cô ấy.

Hứa Ninh gào lên: “Tôi đâu phải học sinh, luyện chữ làm cái gì?”

Tôi đáp: “Đợi đó, tôi đến tìm cậu.” — rồi kéo theo Phó Trì Yến đến nhà họ.

Phó Trì Vũ cũng cao lớn giống em trai, đeo kính gọng vàng, trông nho nhã lịch sự.

Nhưng anh ta lại chặn ngay cửa, không cho tôi vào, còn bắn cho tôi ánh nhìn chết chóc.

Khiến người ta run hết cả người.

Phó Trì Yến lập tức chắn trước mặt tôi, hai anh em giằng co bằng ánh mắt như thể đang đấu nội lực.

Hứa Ninh nghe tiếng động chạy ra, ôm chặt lấy tôi như vừa trải qua sinh ly tử biệt.

Hai đứa kể khổ, hàn huyên như đang đóng phim truyền hình.

Hai anh em vừa đối đầu giờ đồng loạt quay đầu, ánh mắt như muốn bổ đôi chúng tôi ra.

Mới nói chuyện được vài câu, Phó Trì Vũ đã tới đuổi người.

Phó Trì Yến cũng kéo tôi đi.

Chúng tôi còn chưa tâm sự đủ, quyến luyến không rời.

Vào những lúc thế này, hai anh em ấy liền đoàn kết lại, hóa thân thành mẹ chồng độc ác, tàn nhẫn chia rẽ đôi bạn thân.

Về đến nhà, tôi nhắn cho Hứa Ninh: “Hai tên biến thái này, đến cả nói chuyện cũng không cho.”

Hứa Ninh: “Đúng đấy, chờ dịp đá bay hai đứa nó, kiếm anh mẫu ngoan ngoãn dễ bảo.”

Kế hoạch bỏ trốn mới đang được âm thầm ấp ủ.

Trong khi đó, những tin đồn bôi nhọ tôi cũng bắt đầu lan ra.

17
Lúc đó, tôi đang cùng Phó Trì Yến dự một buổi tiệc, thật ra ban đầu tôi không muốn đi.

Nhưng ngài Phó gần đây học được trò dỗ dành: “Em đẹp thế này, không dắt em ra ngoài thì ai biết được anh có cô vợ xinh thế nào?”

Tôi sốc tận óc, nhưng nghe vẫn thấy sướng tai, nên miễn cưỡng đi theo anh ta.

Chủ yếu là vì Hứa Ninh cũng có mặt.

Tôi đi vệ sinh, trên đường quay lại thì nghe thấy vài người đang trò chuyện.

Nghe tới mấy từ “nhạy cảm”, tôi liền dừng chân.