QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://www.truyen2k.com/chuyen-tinh-trong-hoc-ban/chuong-1
10
Tôi tức đến đập tay lên đùi, hét thêm một lần nữa, giọng gần như vỡ ra:
“Lục Liễm Tinh!”
Lần này cậu ta nghe thấy thật rồi.
Cả người giật mình quay ngoắt lại.
Dưới vành mũ, đôi mắt đen láy như vừa được nước rửa sạch — trong vắt, sáng lấp lánh.
Tôi chạy lại gần, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển mấy hơi.
Mãi mới ngẩng đầu lên:
“Haha, tớ nghe bạn nói cậu bị ốm mà nhà lại không có ai chăm, hay là… đến nhà tớ đi?”
Nói xong thấy hình như hơi đường đột, tôi vội chữa lại:
“À đúng rồi, mẹ tớ biết cậu thích ăn bánh kếp tớ làm, bà ấy mới nghĩ ra vài vị mới, muốn mời cậu đến thử.”
“Được không?”
Nhưng người trước mắt lại như hóa đá, hoàn toàn bất động.
Tôi hơi lo lắng, kéo nhẹ tay áo của Lục Liễm Tinh:
“Đi thôi, về nhà với tớ được không?”
Bình luận trôi qua mắt tôi:
「Hahaha phản diện lag rồi, kiểu như vừa trúng xổ số độc đắc mà chưa kịp phản ứng.」
「Là giọng vợ thật sao? Có phải đang mơ không vậy?」
「Không lẽ là vợ dẫn về ra mắt phụ huynh?」
Một lúc sau, ánh mắt đờ đẫn của Lục Liễm Tinh cuối cùng cũng từ từ dịch chuyển, dừng lại trên mặt tôi.
“…Được.”
Cậu ấy nói.
“Mẹ, con về rồi!”
May mà mẹ tôi rất biết phối hợp.
Vừa thấy cậu nhóc gầy gò sắp ngã thì lập tức chạy lại đỡ lấy.
“Trời ơi, sốt cao thế này còn cố đến trường? Con không biết giữ gìn sức khỏe hả?”
Bà đỡ Lục Liễm Tinh ngồi xuống sofa, vừa càm ràm vừa đi chuẩn bị phòng, dọn giường.
Miệng thì sai tôi đi rót nước, lấy thuốc.
Mười phút sau, cậu thiếu niên ốm yếu đã được quấn trong chiếc chăn bông dày mềm như một cái sâu lông, chỉ lộ mỗi đôi mắt.
Mẹ tôi nghe tôi kể sơ qua hoàn cảnh của cậu ta, lập tức rưng rưng cảm động.
“Hai ngày tới cứ ở nhà cô!”
Mẹ tôi vỗ ngực đầy khí thế:
“Cô sẽ nấu cho con thật nhiều món ngon!”
Lục Liễm Tinh nằm cuộn trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt đen láy, nhìn mẹ tôi đang đeo tạp dề, luống cuống cùng tôi pha thuốc.
Không biết nghĩ gì mà chớp mắt thật chậm.
Uống thuốc xong, cậu vừa định nằm lại thì bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa.
“Viên Viên ơi, ba mang đồ ăn ngon về cho con nè!”
—Ba tôi về rồi.
“Ơ sao chẳng thấy ai? Đi đâu hết rồi? Có phải đang chơi trốn tìm với ba không? Viên Viên? Vợ ơi?”
Không ai đáp.
Ông tiếp tục gào lên như một chú husky bị bỏ rơi:
“Vợ ơi? Viên Viên? Aaaa…”
Mẹ tôi chịu hết nổi, đặt cái bát xuống:
“Hét cái gì đấy! Trong này nè!”
Ba tôi chu môi bước vào:
“Sao không trả lời anh? Anh giận rồi đó, phải thơm anh một cái mới nguôi…”
Vừa nói vừa bước vào phòng.
—Ngay giây tiếp theo, ánh mắt của ông và cậu thiếu niên đang ngồi trên giường chạm nhau.
Hai người cùng tròn mắt.
Toang.
Quên mất không báo trước với ba.
Tôi dẫn trai lạ về nhà kiểu này, ba tôi có đuổi ra ngoài không đây?
Bầu không khí căng thẳng trong vài giây
Ba tôi há miệng, đưa tay chỉ về phía giường.
“…Sao lại đắp mền màu hồng cho con trai thế hả?”
Tôi: “……”
Mẹ tôi: “……”
Lục Liễm Tinh: “^-^”
Ờ, quên mất ba tôi cũng có tí vấn đề thần kinh.
Cuối cùng, mọi thứ lại diễn ra theo hướng tôi không ngờ đến:
Ba mẹ tôi — một cặp vợ chồng hợp tác ăn ý — cùng ôm đầu khóc rưng rức:
“Đứa trẻ tốt như thế, sao lại phải khổ vậy chứ…”
Tối hôm đó, khi nằm xuống giường, tôi cứ có cảm giác mình quên gì đó…
Nửa đêm tôi bật dậy như bật lò xo:
“Toang rồi! Quên hẹn với Giang Trác rồi!”
11
Sáng hôm sau, vì Lục Liễm Tinh vẫn chưa khỏi hẳn, mẹ tôi không cho cậu ấy đến trường.
Tôi đành trực tiếp đến đứng chờ trước cửa lớp của nam chính.
Tôi đi đi lại lại mấy vòng, lòng như lửa đốt.
Cuối cùng, Giang Trác cũng từ trong lớp bước ra.
Không hổ là nam chính, mới nhỏ tuổi mà đã đẹp đến mức rung động lòng người.
Cao ráo, chân dài, bước ra như một idol bước thẳng từ nhóm nhạc nam ra đời thực.
Tôi cảm thấy tội lỗi ngập lòng.
Vừa thấy cậu ấy, tôi lập tức cúi người, liên tục cúi đầu xin lỗi:
“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Hôm qua tớ không cố ý cho cậu leo cây đâu!”
Nhưng vai tôi bị ai đó ấn nhẹ, đỡ tôi đứng thẳng dậy.
Tôi theo phản xạ ngẩng lên.
Đập vào mắt là ánh mắt dịu dàng, mỉm cười của Giang Trác.
“Không sao mà.”
“Chắc là cậu có chuyện gì đó phải làm đúng không?”
Trời ơi…
Sao lại tốt bụng đến vậy chứ?
Tôi càng thấy áy náy hơn, chắp hai tay lại, vô cùng thành khẩn:
“Hôm nay… hôm nay được không?”
“Cho tớ thêm một cơ hội nữa đi, làm ơn mà!”
Giang Trác mỉm cười:
“Được chứ.”