Vậy nên, nổi hứng bất chợt, anh thuận miệng gài bẫy, dụ cô đưa ra kiểu phối màu “kinh điển gây chấn động” kia.
Chỉ để xem gương mặt nhỏ nhắn của cô sẽ lộ ra biểu cảm rối loạn thế nào.
Quả nhiên, cô đơ người, hối hận, nhưng lại không dám nói thẳng.
Vẻ mặt “tôi là ai, đây là đâu, vì sao tôi lại tự hại mình” hiện rõ mồn một.
Có điều, cô hình như tưởng anh mua hoa tặng cho người khác?
Tâm trạng Thẩm Liệt lập tức rơi vào tình cảnh tàu lượn siêu tốc.
Cô bé ngốc à, là mua cho mẹ đấy!
7
Lần thứ bảy Thẩm Liệt gặp Hứa Niệm, là ở quán cà phê gần nhà cô.
Lúc này, anh đã hơi “nghiện” việc đeo cái mặt nạ “đại ca” kia.
Anh lờ mờ cảm nhận được rằng, dù là “luật sư Thẩm” hay “đại ca”, cô đều có cảm tình.
Hơn nữa, dưới sự truy bức từng bước của “đại ca”, Hứa Niệm lại lôi anh ra làm lá chắn, còn nói anh là… bạn trai của cô.
Bạn trai? Tiểu lừa đảo, nói dối cũng khá đấy.
Anh không vạch trần ngay, mà thuận theo lời cô, tiếp tục đào hố sâu hơn.
Rất thích nhìn cô luống cuống tay chân, xoay sở khổ sở trong cái hố mình đào ra.
Cho đến khi thấy cô sắp khóc rồi, anh mới chịu buông tha, kéo câu chuyện quay lại bó hoa kia.
Khi cô vô thức ngầm thừa nhận, thì cuộc hẹn tối thứ Tư cũng được xác định.
Đã đến lúc tiến thêm một bước.
Ở quán cà phê, anh chủ động nhắc đến những lần tình cờ gặp nhau.
Cô không nhớ.
Anh quen rồi.
Thậm chí anh còn nghĩ, hay là tối nay tỏ tình luôn đi.
Cho đến khi cô hỏi một câu:
“Công việc anh làm… có nguy hiểm lắm không?”
Công việc anh làm… cũng tính là có chút nguy hiểm.
Thẩm Liệt thoáng do dự.
8
Lần thứ tám Thẩm Liệt gặp Hứa Niệm, là dưới lầu nhà cô.
Nói đúng ra, đây là lần đầu tiên anh lấy thân phận “đại ca” mà quang minh chính đại đến đón cô.
Cảm giác có chút kỳ lạ.
Tựa như một kẻ theo đuổi vụng về, cầm nhầm kịch bản, tự mình diễn một vở kịch mà chỉ mình mình hiểu.
Nhưng rất nhanh sẽ không còn như vậy nữa, anh nghĩ.
Hôm nay, anh muốn kết thúc trò chơi nhập vai buồn cười này.
Chuyện khó tin là, anh còn mang cả bữa sáng đến cho cô, lại còn chủ động mời cô lên xe ăn.
Sạch sẽ cầu toàn là gì? Nguyên tắc là gì?
Đứng trước cô, dường như… đều không còn quan trọng nữa?
Nghĩ đến lần trước một thực tập sinh vụng về chỉ làm đổ chút cà phê lên thảm xe, mặt anh lạnh nguyên cả buổi sáng, Thẩm Liệt khẽ cong môi, tự giễu.
Quả nhiên, con người ai cũng có tiêu chuẩn kép, đặc biệt là trước mặt người mình thích.
Anh rất hưởng thụ đoạn đường đến công viên hôm ấy.
Đeo kính râm, lén nhìn cô.
Nhìn cô tức tối ăn sáng.
Nhìn cô cố tình quay lưng về phía anh.
Nhìn cô… thậm chí không chút đề phòng mà ngủ thiếp đi.
Giống như một chú mèo con, cuộn tròn trong ghế xe.
Cô tin tưởng anh như vậy sao?
Hay là… quá mệt rồi?
Một cảm giác mềm mại khó tả tràn ngập trong lòng anh.
Cô còn mơ thấy anh nữa.
Phát hiện này khiến tâm trạng Thẩm Liệt như được thắp lên ngọn lửa rạo rực.
Thậm chí anh còn bắt đầu lạc quan mù quáng mà tự tính toán: hôm nay tỏ tình, tỉ lệ thành công… ít nhất cũng phải 99.9% chứ?
Kết quả, hiện thực tặng anh một cái tát giòn tan.
Anh chỉ rời xe nửa tiếng, đến gặp người phụ trách dự án ở công viên Hồng Lô để bàn vài việc hậu kỳ.
Quay lại, xe trống trơn.
Trên điện thoại, là tin nhắn cấp cứu khẩn cấp “mười vạn hỏa tốc”.
Cái cô tiểu lừa đảo này, để cho leo cây mà cũng dám bịa lý do đến thế cơ à?
Cô bỏ anh leo cây, là vì ai?
Vì… chính anh?
Nhận thức phi lý này khiến anh dở khóc dở cười.
Nhưng cũng nhận ra, mọi chuyện… hình như đã hơi vượt ngoài tầm kiểm soát rồi?
Anh không thể chờ thêm nữa.
Phải lập tức tìm cô, nói rõ tất cả.
Anh để lại một câu chắc nịch: “Đợi anh.”
Không ngờ, lần gặp lại sau đó, cô lại… thật sự tưởng anh sẽ làm chuyện xấu với cô?
Còn tự biên tự diễn một vở “Đại ca đừng vứt em vào lò luyện gang” kịch bản xuất sắc?
Ban đầu Thẩm Liệt thật sự thấy vừa bực vừa buồn cười.
Cho đến khi đầu ngón tay anh chạm vào gương mặt đang run rẩy vì hoảng sợ tột cùng của cô.
Cho đến khi anh nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp ấy, chỉ còn lại sự bài xích hoàn toàn đối với anh.
Khoảnh khắc ấy, tất cả cảm giác buồn cười, thú vị, tự tin kiểm soát… đều tan biến sạch sẽ.
Chỉ còn lại hối hận.
Anh hình như… chơi quá đà rồi.
Anh thật sự… đã dọa cô sợ rồi.
Cô bình thản đến rợn người mà nói ra những “tội trạng” của “đại ca”, vạch trần tất cả hành vi của anh trong tưởng tượng của cô.
Cuối cùng, cô nói: “Thẩm Liệt, anh có biết không, em thật sự rất thích anh.”