Cô… chắc là có tình cảm với anh nhỉ?

Ít nhất, là có cảm giác.

Nhận thức này khiến tâm trạng anh bỗng nhiên bay bổng.

Sau màn tự giới thiệu, nhìn thấy vành tai cô ửng đỏ vì căng thẳng, Thẩm Liệt trong chốc lát lại không biết nên mở lời thế nào.

Trực tiếp hỏi: “Cô còn nhớ tôi không? Người bị cô đâm mấy mũi hôm ở phòng truyền dịch ấy?”

Không được, quá ngu.

Hay nói: “Hôm trước mổ, cảm ơn cô đã cứu người.”

Cũng không ổn, nghe quá gượng ép.

Hay dứt khoát luôn: “Bác sĩ Hứa, tôi đã gặp cô mấy lần rồi, có thể làm quen không?”

Hình như… cũng không xong.

Trong đầu anh lướt qua vô số kịch bản.

Nhưng cái nào cũng bị anh loại bỏ.

Chưa kịp nhận ra, anh đã… nhìn cô chằm chằm mất mấy giây.

Rồi anh phát hiện vấn đề nằm ở đâu.

Ánh mắt cô nhìn anh có tò mò, có tập trung, có chút ái mộ, thậm chí còn có chút hoảng loạn khó nhận ra.

Chỉ là… hoàn toàn không có cảm giác quen thuộc nào.

Cô… không nhận ra anh?

Một gáo nước lạnh tạt thẳng lên đầu.

Vì chút không cam tâm và cảm giác thất bại trỗi dậy, anh hỏi ra câu mà sau này tự đánh giá là “ngu nhất thế giới”:

“Bác sĩ Hứa… cô không nhận ra tôi à?”

Sao lại không nhận ra được? Rõ ràng cô…

Thôi xong, hình như cô thật sự không nhận ra.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của cô, thậm chí còn bắt đầu cố gắng nhớ xem có từng phẫu thuật cho anh chưa, Thẩm Liệt thấy lòng mình rối như tơ vò.

Vừa thất vọng, vừa bất lực, lại còn thấy buồn cười vì bị cái “mù mặt” của cô đánh bại.

Thôi bỏ đi, thời gian còn dài.

Anh đè nén cảm xúc hỗn loạn, một lần nữa đeo lên chiếc mặt nạ chuyên nghiệp và điềm tĩnh.

Còn vụ tính sổ này… ừm, để sau.

Hứa Niệm đúng như anh tưởng tượng: chuyên nghiệp, nghiêm túc, tư duy rõ ràng.

Tài liệu chuẩn bị kỹ càng, vấn đề nêu ra cũng rất sắc bén.

Ngón tay cô vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay anh, cảm giác mềm mại ấm nóng khiến tim anh khẽ rung lên.

Anh khẽ né tay đi, vẫn bình tĩnh nghe cô phân tích vụ việc.

Nhìn thấy đôi mày cau lại vì lo lắng, và sự kỹ tính đầy trách nhiệm với bệnh nhân cùng bệnh viện trong mắt cô, trái tim Thẩm Liệt lại mềm nhũn thêm chút nữa.

Vì thế, sau khi đưa ra đánh giá chuyên môn, anh không kiềm được, buông một câu an ủi mang tính cá nhân:

“Hứa Niệm, vụ này… không cần quá lo đâu.”

Cô lập tức bắt được điểm lạ, mở to mắt đào trong trẻo nhìn anh chằm chằm:

“Thẩm Liệt, luật sư cũng sẽ nói mấy câu như ‘không cần quá lo’ với đương sự sao?”

Đấy, cô hoàn toàn không ngốc, nhạy bén lắm luôn.

Tất nhiên là không rồi, chỉ với cô thôi.

Lấy cớ “chuyện cá nhân”, anh xin được WeChat của cô.

Anh cố tình che mắt, liên tục ám chỉ lại chuyện ở phòng truyền dịch hôm đó.

Cô lại nghiêm túc phân tích “bệnh về mắt” cho anh.

Anh thậm chí còn hỏi thẳng cô có nên đi khám khoa mắt không.

Cô thì đáp là nếu chỉ còn lại phần sọ mặt thì vẫn phục dựng lại được cho anh?

Cuối cùng, còn nhiệt tình mời anh lần sau trang bị đầy đủ đến bệnh viện để cô thử nhận diện lại?

Thẩm Liệt cảm thấy mình… sắp bị cô chọc cho phát điên.

Cô coi anh là “đại ca giang hồ”?

Lố bịch hết sức.

Còn buồn cười hơn nữa, cô hình như còn có chút cảm tình với “đại ca” kia.

Ví dụ, chuyện bó hoa hôm đó, cô cố tình giấu nhẹm đi trước mặt anh.

Ví dụ, cô còn nói “đại ca” cũng không đến nỗi đáng sợ.

Cô không nhận ra anh, nhưng lại nhớ mãi “đại ca”?

Anh nhất định phải quyết chiến với “đại ca” một trận.

Dù cho cả hai… đều là chính anh.

6
Lần thứ sáu Thẩm Liệt gặp Hứa Niệm, là ở tiệm hoa đối diện bệnh viện.

Ban đầu anh chỉ định đến mua hoa cho mẹ.

Ai ngờ lại nhìn thấy Hứa Niệm với hai quầng mắt thâm to đùng, vẻ mặt như thể “đời này không còn gì để lưu luyến”.

Cô… đêm qua không ngủ được sao? Là vì… “đại ca”?

Anh ở trong tối, cô ở ngoài sáng.

Mỗi lần tưởng tượng đến cảnh cô vò đầu bứt tai nhắn tin với “đại ca”, anh lại vừa buồn cười vừa… ngứa ngáy trong lòng.

Bởi vì anh đang dùng danh nghĩa “đại ca” để trò chuyện cùng cô đã khá lâu.

Đến mức chính bản thân anh cũng chẳng biết “luật sư Thẩm” còn có thể nói gì với cô trên WeChat nữa.

Nhưng khi thấy một Hứa Niệm hoàn toàn khác biệt với “bác sĩ Hứa”, anh cảm thấy mình càng hiểu rõ cô hơn.

Ví dụ như, cô là một tên tiểu lừa đảo.

Dám lừa “đại ca” là mình bị dị ứng với hoa tươi.

Chỉ là… kỹ năng nói dối, còn cần rèn luyện thêm.

Thẩm Liệt nhìn chằm chằm vào cái avatar mèo cam béo ú, tên tài khoản là “Niệm Niệm Bất Vong”.

Bất vong cái đầu!

Bà chủ tiệm hoa “tiết lộ” rằng tuần nào cô cũng đến mua hoa.

Anh bèn thuận thế trêu chọc cô.

Nhìn thấy cô lập tức nổi đóa, mặt đỏ bừng bừng nhưng vẫn cố cứng đầu chống chế, anh cảm thấy… đáng yêu muốn chết.