Nhưng đôi mắt cô lại rất sống động.
Đặc biệt là đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn vào mu bàn tay anh.
Hàng mi cong cong, như chiếc cọ nhỏ, khẽ rung động theo nhịp thở.
Thẩm Liệt trước đó đã từng hỏi thăm qua Trưởng khoa Vương, biết được tên cô.
Nhưng lúc này, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên chiếc bảng tên nhỏ trước ngực cô.
【Khoa ngoại chấn thương – Hứa Niệm】
Hứa Niệm… niệm niệm không quên.
Anh khẽ cong môi.
Giờ thì sao đây… có nên nói thẳng với cô không? “Này, bác sĩ nhỏ, tôi thích em đã lâu rồi”?
Không được, đột ngột quá, sẽ dọa cô chạy mất.
Hay là nói: “Bác sĩ Hứa, còn nhớ cô gái nhỏ từng khóc thút thít năm năm trước không?”
Càng không được, độc miệng quá.
Chẳng lẽ… lại phải đợi đến lần sau?
Tiếng còi của thiết bị gọi khẩn cấp đột ngột vang lên, cắt ngang tất cả mớ suy nghĩ rối bời trong đầu anh.
Thậm chí còn chưa kịp nghĩ ra câu mở lời nào thật tự nhiên, cô bác sĩ nhỏ vừa mới run tay vụng về kia đã lao ra ngoài.
Bóng dáng nhỏ bé, nhưng lại mang theo một loại quyết tâm như ra trận.
Thẩm Liệt tựa lưng vào ghế, xoa nhẹ vết đau nhức trên trán, khẽ bật cười.
Xem ra… anh đã phải lòng một người thật sự rất đáng nể rồi.
4
Lần thứ tư Thẩm Liệt gặp lại Hứa Niệm là ở cửa phòng phẫu thuật.
Trong không khí ngập mùi thuốc sát trùng, căng thẳng đè nén đến vô thanh.
Bệnh nhân lần này là nhân chứng then chốt trong một vụ án lớn, an ninh được nâng lên cấp độ cao nhất.
Hành lang không hề có thân nhân lo lắng chờ đợi, chỉ toàn cảnh sát thường phục với ánh mắt nghiêm nghị.
Thẩm Liệt tựa vào tường, sắc mặt trầm tĩnh, ngón tay vô thức mân mê cổ tay áo.
Tám tiếng rồi… tình hình bên trong, e là không khả quan.
Là một luật sư biện hộ hình sự, anh đã quen đối diện với sinh tử, cũng học được cách luôn chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.
Trong lúc chờ đợi, đầu óc anh bắt đầu vận hành hết tốc lực.
Nếu bệnh nhân không cứu được, chuỗi manh mối sẽ đứt gãy ra sao, ảnh hưởng đến thân chủ của anh thế nào, bước tiếp theo phải xoay hướng bào chữa như thế nào…
Lý trí nhắc nhở anh: phải chuẩn bị cho tình huống tệ nhất.
Nhưng nơi sâu thẳm trái tim, lại có một tiếng nói lặng lẽ khẩn cầu.
Vì người con gái đang chiến đấu bên trong kia.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng mổ bật mở.
Một bóng dáng nhỏ nhắn mặc đồ phẫu thuật lảo đảo bước ra.
Là Hứa Niệm.
Gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy, môi khô nứt, quầng thâm nặng trĩu dưới mắt.
Mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ướt đẫm mồ hôi, dính bết trên gò má.
Cả người như vừa được vớt từ trong nước ra, lại bị vắt cạn sức lực, chỉ còn sót lại một chút ý chí gắng gượng.
Nhưng trong đôi mắt đào thẫn thờ kia, lại bùng lên ánh sáng rực rỡ.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Thẩm Liệt như bị một thứ gì đó mềm mại va đập mạnh mẽ.
Trưởng khoa Vương lập tức tiến đến, định hỏi tình hình.
Nhưng Hứa Niệm dường như vẫn chìm trong cơn cuồng hỉ và kiệt sức sau khi ca mổ thành công.
Chân cô lảo đảo, cơ thể không kịp chống đỡ mà ngã chúi về phía trước.
Thẩm Liệt bước lên, nhanh tay đỡ lấy cánh tay gầy mảnh của cô.
Từ lòng bàn tay truyền đến là thân thể gầy guộc đang run rẩy.
Nóng rực.
Một tia xót xa lướt qua trong tim.
“Cẩn thận.” Anh khẽ nhắc.
Cô dường như lúc này mới lấy lại chút ý thức, ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh.
Trong ánh mắt vẫn còn sự mơ hồ khi vừa bước khỏi bàn mổ.
Nhưng khi tầm mắt cô dừng lại trên gương mặt anh, niềm vui mừng cùng thả lỏng kia lập tức biến mất.
Thay vào đó là… cảnh giác? Xa cách?
Thậm chí… có chút hoảng loạn?
Thẩm Liệt không hiểu vì sao.
Cảm xúc dịu dàng và khao khát được gần gũi vừa mới nhen nhóm trong tim, trong phút chốc liền bị cảm giác hụt hẫng và hoang mang không tên xóa sạch.
Trưởng khoa Vương không nhận ra dòng cảm xúc ngầm ấy, nhiệt tình mở miệng giới thiệu:
“Ca mổ lần này, may mà có bác sĩ Hứa xoay chuyển tình thế—”
Thôi vậy, lúc này không phải lúc giải thích.
Thẩm Liệt nén xuống cảm giác lạ trong lòng, ánh mắt dừng trên khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường kia, giọng nói khôi phục vẻ trầm tĩnh thường ngày.
Cắt ngang lời sắp tuôn ra của Trưởng khoa Vương bằng một câu ngắn gọn, dứt khoát:
“Bác sĩ Hứa, vất vả rồi.”
Bác sĩ Hứa, cô thật sự rất xuất sắc.
Anh hiểu, lúc này, điều cô cần nhất không phải là những lời khách sáo sáo rỗng, mà là được nghỉ ngơi ngay lập tức.
Huống chi, vụ án này nghiêm trọng, xung quanh nhiều người, ánh mắt phức tạp, anh không muốn kéo cô vào phiền phức không cần thiết.
Đợi lần sau đi.
Nhất định sẽ có lần sau.
5
Lần thứ năm Thẩm Liệt gặp lại Hứa Niệm là ở quán cà phê trong bệnh viện.
Anh vừa bực bội gập hồ sơ lại.
Tranh chấp y tế… là lĩnh vực anh không giỏi cũng chẳng muốn dính vào.
Luật lệ rối rắm, tình cảm ràng buộc, rào cản chuyên môn… đau đầu không chịu nổi.
Nếu không phải để thực hiện cái “hiệp ước bất bình đẳng” với mẹ già, anh tuyệt đối sẽ không nhận vụ này.
Anh vốn định đánh nhanh thắng nhanh, đưa ra ý kiến chuyên môn rồi về ngay.
Không ngờ, người đẩy cửa bước vào lại là… Hứa Niệm?
Là cô đến tiếp nhận vụ này?
Làm cố vấn pháp lý miễn phí, quả là không uổng phí!
Thậm chí còn có thể làm cả đời cũng được.
Ánh mắt Hứa Niệm quét qua, vừa chạm tới anh thì rõ ràng sáng rực lên một chút.
Nhưng rồi lại lộ ra một tia… căng thẳng và thẹn thùng?
Hoàn toàn khác với lần trước.
Là một anh chàng đẹp trai từ nhỏ đã quen bị mọi ánh nhìn bủa vây, Thẩm Liệt quá đỗi quen thuộc với mấy biểu cảm kiểu này.