Người trước mắt, chút ý cười cuối cùng cũng tan biến.
“Em không thích tôi, vì em có người mình thích.”
“Đúng, tôi thích người khác, không phải anh.”
“Cũng không phải cái người bạn trai em nói dối lần trước.”
Tôi lau nước mắt:
“Không, nhưng rất nhanh sẽ là.”
Anh ta tiến lên một bước, đứng cao nhìn xuống tôi:
“Ồ? Anh nghe nói… em vẫn đang theo đuổi? Hửm?”
“Anh, anh sao biết được?”
Đại ca nhìn tôi sững sờ không nói thành lời:
“Dĩ nhiên là anh biết.”
Anh tháo kính râm.
Trước mắt tôi — là gương mặt của Thẩm Liệt.
19
Đồng tử tôi phản chiếu rõ ràng bóng dáng của anh, vậy mà tôi lại chẳng thể có bất kỳ phản ứng nào.
Thẩm Liệt thử tiến thêm một bước, hơi cúi người xuống:
“Hứa Niệm.”
Thấy tôi không hề phản kháng, anh vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên má tôi.
Tôi khẽ rùng mình.
Anh khựng lại, đáy mắt thoáng hiện vẻ bối rối.
“Xin lỗi, Hứa Niệm, anh dọa em sợ rồi phải không?”
“Dọa”?
Chữ ấy như tia lửa rơi vào chảo dầu sôi.
Tất cả kinh hoảng, tủi thân, nhục nhã, phẫn nộ… dần bị nung sôi.
Trong mắt anh, dọa tôi là chuyện vui lắm sao?
Nhìn tôi như kẻ ngốc, vì cái thân phận “đại ca” của anh mà hồn vía bay mất?
Nhìn tôi ở trước mặt anh vì cái gọi là “mù mặt” mà bối rối giải thích, bịa đủ loại lý do vớ vẩn?
Nhìn tôi vì những tin nhắn của anh mà phát điên, sụp đổ?
Nhìn tôi vì một câu “đang theo đuổi” của anh mà đau lòng thất vọng?
Nhìn tôi hôm nay, bị kéo đến nơi này bởi cái gọi là “chuyện nghiêm túc”, hoảng loạn đến phát khóc, cầu xin chính anh – người gây ra tất cả?
…
Nỗi xấu hổ và phẫn uất như muốn nuốt chửng tôi.
Tôi nhìn anh, bình tĩnh hỏi:
“Thẩm Liệt, anh thấy… vui lắm đúng không?
“Nhìn tôi giống một con ngốc, bị anh xoay vòng vòng, có phải… rất có cảm giác thành tựu?”
Nước mắt không kìm được tuôn rơi, nhưng nét mặt tôi vẫn bình thản.
“Hứa Niệm, nghe anh giải thích, anh không—”
Thẩm Liệt bước lên, siết chặt lấy tay tôi, giọng anh gấp gáp.
“Đừng chạm vào tôi.
“Cũng đừng nói gì cả.
“Tôi không muốn nghe. Giờ đây… tôi chẳng muốn nghe gì hết.”
Tôi nuốt nghẹn, từng chữ rành rọt:
“Thẩm Liệt, anh có biết không, tôi thật sự rất thích anh.”
“Hứa Niệm, xin lỗi, là anh sai.”
Tôi giơ tay chỉ về phía cổng công viên:
“Anh đi đi. Giờ tôi… không muốn thấy anh.”
Thẩm Liệt im lặng rất lâu:
“Được. Anh đi. Em… nhớ cẩn thận.”
Nhìn bóng lưng anh dần khuất trong ánh sáng, cơ thể tôi đang căng cứng mới từ từ trượt dọc theo bức tường, sụp xuống.
20
Không biết mình đã khóc bao lâu, cảm xúc dâng trào cuối cùng cũng dịu xuống.
Nhưng nỗi tủi thân vì bị lừa dối, bị đem ra đùa cợt… vẫn như cái gai không thể nhổ khỏi tim.
Tôi lôi điện thoại ra — hết pin, không gọi xe được.
Tôi lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt, bước về phía cổng công viên.
Sau lưng, có một cái bóng, không xa không gần.
Đứng bên vệ đường, gió lạnh lùa qua.
Tôi giơ tay lên, cố gắng vẫy một chiếc taxi đi ngang.
Một chiếc, hai chiếc… năm phút, mười phút…
Chiếc Range Rover màu đen quen thuộc dừng lại trước mặt tôi.
“Đưa em về nhà, anh đảm bảo không làm phiền.”
Tôi mở cửa sau, “rầm” một tiếng, đóng mạnh lại.
Bên trong xe đặt một quả bóng hình trái tim gần như chiếm hết một nửa chỗ ngồi, và một bó hoa hồng màu hồng rực rỡ.
Tôi khó chịu đẩy cả hai thứ vướng mắt đó sang một bên.
Quay đầu đi, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nơi cảnh vật lùi lại vùn vụt.
Thẩm Liệt lặng lẽ khởi động xe.
Nắng chói chang, anh lấy kính râm ra đeo.
Ngừng một chút, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh nhìn tôi qua kính chiếu hậu, sau lớp kính đen:
“Xin lỗi.”
Ngọn lửa trong lòng tôi lại bốc lên, tôi nhếch mép:
“Anh biết không? Có lẽ, cái phiên bản đại ca của anh, em cũng không ghét đến thế. Nên em mới chịu nói chuyện với hắn lâu như vậy, thậm chí còn đồng ý đi hẹn hò.”
Đèn đỏ bật lên, xe dừng lại.
“Anh biết. Vậy nên khi nghe em nói trước mặt anh — rằng anh ta cũng không đáng sợ như vậy, anh thực sự… thấy ghen.”
Ghen? Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh cũng nhìn tôi.
“Thẩm Liệt…” tôi mở miệng, cuối cùng chỉ thốt được ba chữ, “anh bị bệnh.”
“Là luật sư, mà lại đi cosplay đại ca xã hội đen,” tôi dừng lại một chút, “anh thật sự có bệnh đấy.”
“Ừm,” anh đáp, như đang tự giễu, “có lẽ vậy.”
Đèn chuyển xanh, dòng xe lại lăn bánh.
“Thật ra, lần gặp đầu ở quán cà phê trong bệnh viện, ban đầu… anh muốn cho em một bất ngờ, nhưng—”
“Nhưng em hoàn toàn không nhận ra anh, còn tưởng anh là đại ca xã hội đen. Vậy là lỗi của em sao?”
Trong lòng ngổn ngang. Hóa ra… anh vẫn luôn đợi tôi nhận ra anh?
Cơn giận và nỗi tủi thân dần được thay thế bằng một cảm xúc còn phức tạp hơn.
Thẩm Liệt vẫn nhìn đường phía trước:
“Không, là anh làm hỏng cả rồi. Anh xin lỗi.”