Quay lại chương 1 : https://www.truyen2k.com/guong-mat-sau-chiec-kinh-ram/chuong-1
16
Trong xe lại trở nên yên ắng.
Để tạm rút mình khỏi mớ suy nghĩ về “chuyện rất quan trọng”, tôi lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt vòng bạn bè.
Một bài đăng vừa mới được chia sẻ khiến tôi khựng lại.
Dưới bầu trời xanh mây trắng, những khung thép chồng chéo lên nhau.
Vài cây anh đào sớm đang nở rộ, nhẹ lay trong gió.
Định vị hiện: Công viên Lò Đỏ.
Thẩm Liệt? Anh ấy cũng ở đây?
Ngón tay tôi không kiểm soát được mà mở khung chat.
【Trùng hợp ghê, anh cũng—】xóa, quá cố ý.
【Thấy bài anh đăng rồi—】xóa, càng cố ý.
Cái sự không cam lòng bị từ chối trước đó lại trỗi dậy.
Tôi vội vàng xuống xe, chọn một góc chụp gần như y hệt góc của Thẩm Liệt.
Viết kèm: Tâm trạng tươi sáng như ánh mặt trời~
Địa điểm: Công viên Lò Đỏ.
Người được xem: Thẩm Liệt.
Nếu anh không thấy hoặc chẳng thèm để ý thì thôi.
Để dỗ dành cảm xúc, tôi bắt đầu tản bộ trong công viên.
Nhưng mắt cứ như mọc trên màn hình.
Vài giây lại mở khóa một lần, giao diện WeChat vẫn trống không.
Tim dần trĩu xuống.
【Em cũng đang ở công viên Lò Đỏ?】
Anh thấy rồi! Anh hỏi tôi rồi!
【Dạ đúng đó! Luật sư Thẩm cũng ở đây à? Hôm nay trời đẹp quá, nên em ra ngoài đi dạo một chút, tắm nắng~】
【Ừm, em rảnh không? Anh có vài điều muốn nói trực tiếp.】
17
Niềm vui đến quá đột ngột, đến mức ngay khoảnh khắc hẹn gặp Thẩm Liệt, tôi mới sực nhớ—
Đại ca!
Cái người bảo tôi đợi nửa tiếng ấy!
Người nói có “chuyện rất quan trọng” ấy!
Tôi quên anh ta sạch bách.
Nhưng Thẩm Liệt đã hẹn rồi, lỡ lần này, lần sau thì sao…
Không được, không thể bỏ lỡ.
Tôi mở khung chat với “đại ca”.
【Xin lỗi, Trưởng khoa Lưu vừa gọi, nói bên bệnh viện đột ngột có tình huống khẩn, em phải lập tức quay về…
【Rất gấp! Có lẽ… không thể đợi anh được, thật sự xin lỗi! Lần sau nhất định!】
Khoảng thời gian chờ đợi trôi qua chậm như đếm từng giây.
Một yêu cầu chia sẻ vị trí thực tế?
【Em đang ở đâu?】
【Em, em tự bắt xe về cũng được mà…】
【Hứa Niệm, em đang ở đâu?】
Tôi căng thẳng đến quên cả thở.
【Em… đang ở khu nhà máy cũ của xưởng lò than.】
【Đợi đấy.】
Từng chữ đều như được ướp lạnh.
Tôi quay lại khung chat với Thẩm Liệt, định nói rằng có thể mình sẽ đến muộn.
Bất ngờ, một thông báo nóng bật lên từ ứng dụng tin tức:
【Tin nóng! Xưởng lò than tại Công viên Gang Thép Nam vừa xảy ra sự cố! Nghi ngờ có du khách trượt chân rơi vào thiết bị bỏ hoang! Công tác cứu hộ vô cùng khó khăn!】
Điện thoại rơi “bốp” xuống sàn thép.
Xưởng lò than? Trượt chân ngã?
Tôi ngước nhìn về phía con quái vật thép đang há miệng như muốn nuốt người.
Một hình ảnh đáng sợ hiện lên.
“Đại ca” tiến từng bước, dồn tôi đến sát mép lò.
“Chia tay với thằng bạn trai chướng mắt đó, hoặc là…” anh ta chỉ vào lòng lò đỏ rực, “tự em chọn.”
Không! Không không không!
Tôi hốt hoảng nhặt điện thoại, gọi giọng nói cho Thẩm Liệt.
— Không kết nối được.
Tuyệt vọng ngày càng lớn.
Nhà máy bỏ hoang trống rỗng và tĩnh lặng, nhưng tôi lại như nghe thấy tiếng gầm rú của lò nung tái khởi động.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần.
Một bóng người quen thuộc mà lạ lẫm, dừng lại trước mặt tôi.
“Hứa Niệm.”
18
Ngay lúc thần kinh tôi căng đến sắp đứt, máu trong người như đông lại, tôi thấy người kia giơ tay lên.
Là đại ca, anh ta đến “xử lý” tôi rồi.
Cử chỉ đó, như châm ngòi toàn bộ nỗi sợ hãi.
“A——”
Tôi hét lên, cố gắng lùi lại.
Lưng va vào bồn chứa bằng sắt lạnh buốt và thô ráp.
“Tôi, tôi có người mình thích rồi, anh, anh đừng làm bậy… anh ấy, anh ấy sẽ đến cứu tôi ngay thôi…
“Tôi không cố ý chọc giận anh, xin, xin anh… tha cho tôi đi, đừng ném tôi vào lò nung…”
Giọng run rẩy, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt.
Thứ đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng chết chóc.
Rất lâu sau, một tiếng cười khẽ vang lên.
Tôi run rẩy hé mắt nhìn qua làn lệ mờ.
“Đại ca” cách tôi chỉ một bước, vai hơi rung lên.
Phát hiện tôi đang nhìn trộm, anh buông tay khỏi trán.
“Hứa Niệm, em có biết mình vừa nói gì không?
“Ném em vào lò nung? Anh nói… trí tưởng tượng của em phong phú quá rồi đấy.”
Nhìn vẻ mặt đơ như hóa đá của tôi, người đối diện khẽ thở dài:
“Được rồi, vậy thì nói rõ ràng một lần đi.
“Hứa Niệm, em thật sự… không nhận ra anh sao?”
Sao ai cũng hỏi tôi câu đó thế?
Một luồng dũng khí bất chợt trào dâng.
“Tôi nhận ra anh.
“Một người lần đầu gặp đã dọa tôi sợ chết khiếp.
“Một người lúc nào cũng muốn gì được nấy từ tôi.
“Một người tôi không dây vào nổi mà cũng trốn không xong.
“Tôi nhận ra anh. Nhưng, tôi không thích anh, một chút cũng không.”
Nói xong cả một tràng dài, nước mắt tôi không kiềm được rơi xuống.