Đến tối, ba nói với tôi:
“Mẹ con đã tỉnh rồi, con không cần phải ngày nào cũng tới đây đâu, lo học cho tốt.”
“Vâng, con biết rồi.”
Dưới ánh mắt tiễn đưa của ba, tôi bước vào thang máy.
Ngay lúc cửa thang máy khép lại, tôi bấm tầng của phòng Trần Nghiễn.
Có vài điều, tôi vẫn chưa kịp nói với cậu ấy.
Khi đến phòng bệnh thì không thấy Trần Nghiễn đâu. Tôi đang định hỏi y tá thì đã thấy cậu từ cầu thang đi ra, sắc mặt tối tăm, trông có vẻ không vui.
“Trần Nghiễn.”
Tôi gọi một tiếng, cậu ngẩng lên, vừa thấy tôi thì lập tức nở nụ cười, như thể tâm trạng u ám ban nãy chưa từng tồn tại.
Cậu bước lại gần, nhìn tôi một lúc mới hỏi:
“Sao lại tới đây?”
“Tới thăm cậu, không vui à?”
“Không, rất vui.”
“Nhưng ban nãy cậu…”
Trần Nghiễn đột nhiên kéo tôi vào hành lang tối phía sau, tôi bị ép sát vào bức tường lạnh buốt, cậu chỉ cách tôi một bước, bóng tối và cậu gần như bao phủ lấy tôi.
Tôi thấy hơi thở dồn dập, tim đập loạn nhịp, vô thức căng thẳng.
“Cậu… cậu làm gì vậy?”
Trần Nghiễn cúi đầu, nhẹ tựa đầu vào vai tôi, giống như một chú chó to mềm đang rũ tai xuống.
Giọng cậu trầm khàn:
“Đúng là có chút không vui.”
Tôi cứng đờ người, không dám nhúc nhích:
“Vì sao?”
Cậu không trả lời, chỉ lặng im tựa vào tôi, hơi thở ấm nóng phả lên cổ tôi, khiến tôi nhột nhột.
Tôi thử đẩy cậu, nhưng cậu không nhúc nhích.
“Trần Nghiễn…”
“Xin lỗi.”
Lời xin lỗi bất ngờ khiến tôi sững sờ.
Cậu ngẩng đầu, đồng tử sâu đen long lanh ánh sáng:
“Ôn Ngâm, tớ thích cậu.”
Trái tim tôi như ngừng đập, rồi đột nhiên đập thình thịch, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Cậu… cậu…”
Tôi biết cậu ấy thích tôi, nhưng không ngờ lại đột ngột thổ lộ như vậy…
Trần Nghiễn nắm lấy vai tôi, cúi người, ánh mắt ngang tầm tôi:
“Còn cậu, cậu có thích tớ không?”
Mặt tôi nóng bừng, luống cuống đến mức không thốt nổi thành lời.
Trong mắt Trần Nghiễn, ánh sáng dần tối lại:
“Nếu cậu không thích thì cũng không sao…”
“Thích! Hồi cấp Ba đã rất thích rồi!”
Lập tức, ánh mắt cậu bừng sáng, như cả bầu trời sao tụ về.
Ngay sau đó, tôi bị cậu ôm chặt vào lòng, cảm nhận được trái tim cậu đang đập dồn dập kề sát ngực tôi.
Vòng tay của Trần Nghiễn dường như có phép màu, từ từ làm dịu đi sự căng thẳng của tôi, tôi cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cậu:
“Còn nhớ Giai Giai mà tớ kể tối qua không? Cô ấy nói, lần đi dã ngoại đó, khi cậu quay lại nhìn tớ, tớ đã thích cậu rồi.
“Tớ không hề nghi ngờ chút nào. Vì rõ ràng tớ đã quên rất nhiều người, rất nhiều chuyện… vậy mà vừa gặp cậu, tớ lại nhớ rõ khoảnh khắc ấy.”
“Trần Nghiễn, tớ thích cậu.”
Vừa dứt lời, Trần Nghiễn buông tôi ra. Tôi còn tưởng cậu muốn nói điều gì đó, ai ngờ môi tôi đã bị cậu hôn mạnh một cái.
“Cậu!”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, không khéo đèn cảm ứng sáng lên đó.”
Cậu ôm tôi, hơi thở bao trùm lấy tôi.
Nụ hôn kết thúc, đầu tôi như choáng váng, thở hổn hển.
Trần Nghiễn vỗ nhẹ lưng tôi để tôi bình tĩnh lại:
“Xin lỗi, nhịn bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng không kìm được.”
14
Vài ngày sau tôi mới biết, những lời mà Vân Mục nói trước cổng trường hôm đó đã bị người ta quay lại tung lên mạng, khiến dư luận xôn xao.
Là Trần Nghiễn đã cho người xử lý, còn đặc biệt lên tiếng đính chính.
Còn Vân Mục thì bị người ta đánh cho một trận nhừ tử, đồng thời những chuyện bẩn thỉu hắn từng làm cũng bị đào ra, trở thành đối tượng bị mọi người khinh bỉ và chửi rủa.
Mẹ tôi cũng sắp được xuất viện, lúc giúp mẹ thu dọn đồ đạc, tôi thuận miệng hỏi:
“Mẹ, mẹ còn nhớ Trần Nghiễn không?”
“Nhớ chứ, đó là một đứa trẻ ngoan, nếu con gặp được nó thì phải cảm ơn người ta tử tế, nhà mình nợ nó quá nhiều rồi.”
“Hả?”
Sao phản ứng của mẹ lại khác ba?
Mẹ tôi nói:
“Năm đó con bị bệnh, ba mẹ bán hết tất cả những gì có thể bán, sau đó còn phải kêu gọi quyên góp trên mạng. Cuối cùng có một người ẩn danh đã quyên góp năm mươi vạn, mới giúp con chữa khỏi bệnh.
“Sau đó mẹ tìm hiểu nhiều nơi để cảm ơn người đó, cuối cùng mới biết được vài manh mối, nói số tiền đó là Trần Nghiễn quyên góp.
“Vì chuyện này mà nhà cậu ta nổi giận, đưa cậu ấy ra nước ngoài. Mẹ còn chưa kịp nói một câu cảm ơn nữa.”
Tôi chết lặng.
Thì ra… là Trần Nghiễn…
“Mẹ, ba sắp lên đây, con có chuyện ra ngoài một chút!”
Tôi vội vã chạy ra, vừa hay va phải ba tôi. Gương mặt ông đầy vẻ kinh ngạc, chắc là cũng nghe thấy cuộc đối thoại.
Tôi không kịp giải thích gì thêm, chỉ cắm đầu chạy đi tìm Trần Nghiễn.
Cậu nói đang đợi tôi ở cổng trường, lúc tôi xuống khỏi xe buýt đã thấy cậu đứng đó.
Áo thun trắng, dáng đứng tùy ý mà vẫn nổi bật như tỏa sáng, tựa như một thiên sứ đến để cứu rỗi tôi.
“Trần Nghiễn!”
Tôi lao vào lòng cậu, ôm thật chặt:
“Cảm ơn cậu, Trần Nghiễn, thật sự cảm ơn cậu!”
Trần Nghiễn cũng ôm lấy tôi:
“Hôm nay làm sao vậy, nhiệt tình quá.”
“Đổi chỗ khác nói chuyện đi.”
Tôi kéo Trần Nghiễn đến quán cà phê bên trường, nghiêm túc hỏi:
“Năm đó tớ bị bệnh, là cậu đã quyên góp năm mươi vạn phải không?”
Cậu khựng lại, rồi nhướn mày:
“Sao cậu biết?”
“Mẹ tớ nói, mẹ từng muốn cảm ơn người quyên góp ẩn danh đó, tra đủ đường cuối cùng mới biết là cậu.”
“Trần Nghiễn, cảm ơn cậu.”
Tôi cúi gập người chín mươi độ trước mặt cậu.
Cảm ơn cậu, đã cho tớ một cơ hội để sống.
“Ê ê ê, cậu làm gì vậy!” Trần Nghiễn vội vàng đỡ tôi dậy.
Cậu nghiêm mặt:
“Nếu muốn cảm ơn tớ, thì lấy chính cậu ra mà trả là được rồi.”
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười:
“Bây giờ tớ chẳng phải là của cậu rồi sao?”
“Đúng, là của tớ. Và chỉ có thể là của tớ thôi.”
Hai đứa ngồi xuống, tôi hỏi:
“Nhà cậu… thật sự phản đối tụi mình sao?”
Trước đó Vân Mục từng nói, “trước đây nhà họ Trần đã không đồng ý, bây giờ lại càng không”, lúc đó tôi chỉ nghĩ hắn điên rồi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Trần Nghiễn từng bị đưa ra nước ngoài, cộng với những gì cậu từng kể về gia đình, tôi bắt đầu tin đó là thật.
Sắc mặt Trần Nghiễn dần trầm xuống, khẽ gật đầu.
Tim tôi bỗng như rơi xuống đáy, nặng trĩu đến nghẹt thở.
Tôi nghẹn ngào hỏi:
“Vậy phải làm sao đây? Cậu có bị đưa đi nữa không? Tớ phải làm gì thì mới…”
Trần Nghiễn hoảng hốt, vội lau nước mắt cho tôi:
“Không đâu, chuyện đó không xảy ra nữa đâu, tớ đã giải quyết rồi.”
“Tớ không tin.”
Chắc chắn cậu chỉ nói để trấn an tôi thôi.
Trần Nghiễn thở dài, ôm tôi vào lòng, chậm rãi kể:
“Thật mà. Lần trước tớ bị thương, bị nhà họ Trần đưa về. Sau khi biết tớ bị thương vì cậu, họ rất giận, ra lệnh không cho tớ qua lại với cậu nữa.
“Tớ phản đối, tuyệt thực luôn. Cuối cùng vì thương tớ, họ đành chịu, đồng ý không xen vào chuyện của tớ nữa.”
Giọng cậu rất nhẹ, như đang kể một chuyện nhỏ nhặt thường ngày.
Nhưng tôi biết, chắc chắn mọi chuyện không hề nhẹ nhàng như thế.
Hôm đó trong bệnh viện, nhìn thấy Trần Nghiễn gầy hẳn đi, hốc hác và tiều tụy, tôi biết cậu đã phải chịu không ít khổ sở.
“Trần Nghiễn, tớ nợ cậu nhiều quá…”
“Ừm, vậy thì dùng cả đời để trả nhé.”