12

Người nhắn tin cho tôi — không ai khác chính là bạn thân cấp Ba của tôi: Tô Giai Giai.

Cô ấy nói, Vân Mục thường xuyên quấy rối tôi.

Từ lời nói quấy rối lúc còn học cấp Hai, cho đến hành vi động chạm lúc lên cấp Ba.

Đó cũng là lý do tại sao trong phần lớn những bức ảnh cấp Ba, có tôi thì không có anh ta, ngoại trừ tấm chụp tập thể cuối cùng.

Vân Mục luôn ra vẻ thích tôi, muốn theo đuổi tôi, nhưng thực chất lại lợi dụng cái cớ “thích” để làm những chuyện đê tiện.

Tô Giai Giai kể, có một lần Trần Nghiễn vì chuyện đó đã đánh Vân Mục một trận, từ đó tôi và Trần Nghiễn dần thân thiết hơn.

Cũng nhờ có Trần Nghiễn ở bên, Vân Mục mới bắt đầu thu mình lại, không dám quá đáng nữa.

Tôi đọc liền một mạch, chưa hết bàng hoàng thì Giai Giai nhắn thêm rằng cô ấy lười gõ tin nhắn, bảo tôi kết bạn WeChat với cô.

Vừa thêm bạn thành công, cô ấy liền gọi thoại cho tôi.

“Alo, mình là Ôn Ngâm.”

“Tớ biết, tớ là Giai Giai nè! Cậu còn nhớ không?”

“Xin lỗi… tớ không nhớ.”

“Không sao hết! Cậu muốn hỏi gì cứ hỏi, hồi cấp Ba tụi mình thân lắm luôn, chuyện gì cũng kể. Chỉ là sau đó cậu nghỉ học ôn lại, rồi tụi mình dần mất liên lạc…”

Tôi ngập ngừng một lúc mới hỏi:
“Cậu… có biết chuyện tớ với Trần Nghiễn đi suối nước nóng hồi lớp 12 không?”

“Tớ biết chứ. Mấy chuyện sau đó tớ cũng có nghe rồi. Nhưng tớ dám chắc, Trần Nghiễn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện gì tổn thương cậu!”

“Cậu ấy quý cậu lắm luôn á, kiểu như nâng niu trong lòng bàn tay, sợ rơi; ngậm trong miệng, sợ tan. Ai nhìn cũng thấy cậu ấy thích cậu, chỉ có mỗi cậu là chậm tiêu không biết thôi.”

“Hồi đó tụi tớ còn xúi cậu ấy tỏ tình đó. Mà cậu ấy bảo sợ ảnh hưởng chuyện học hành của cậu, nên không chịu nói. Nói thật lòng thì, so với cái đồ rác rưởi Vân Mục kia, Trần Nghiễn tốt hơn gấp trăm lần!”

“Nói tới tên đó là tớ tức á, cái thứ đó đúng là đồ khốn!”

Tô Giai Giai mắng một tràng, chửi Vân Mục không chừa một lời nào.

Tôi cười khẽ, nhưng vẫn không quên hỏi điều mà mình đang canh cánh trong lòng:
“Còn chuyện… dã ngoại hồi đó, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Hỏi câu đó, tay tôi toát mồ hôi. Tôi không rõ bản thân đang sợ điều gì.

Rõ ràng tôi đã quên rất nhiều chuyện, nhưng hình ảnh Trần Nghiễn quay đầu cười với tôi trong hành lang vẫn in đậm trong đầu. Lẽ nào là vì…

“Dã ngoại hả? Hồi đó não cậu mở ra rồi, biết thích người ta rồi đấy nha!”

Tôi lập tức hỏi:
“Sao… sao tớ thích cậu ấy?”

“Ờm… Cậu bảo lúc đó khi Trần Nghiễn quay lại nhìn cậu thì cậu thấy cậu ấy rất đẹp trai, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên được nụ cười đó. Rồi thế là thích luôn.”

Ra là vậy.

Chẳng trách…

Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

“Cảm ơn cậu, Giai Giai.”

Kết thúc cuộc gọi, tôi không chần chừ mà lập tức gọi cho Trần Nghiễn.

Cậu ấy bắt máy gần như ngay lập tức.

“Ôn Ngâm, đừng sợ. Chuyện đó để tớ giải quyết, cậu đừng lo.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, chỉ đơn giản là muốn nghe giọng cậu ấy, mà câu nói đầu tiên lại khiến tôi sững người.

“Hả? Chuyện gì vậy?”

Trần Nghiễn ngừng một nhịp, rồi mới nói:
“Không có gì… là tớ lỡ lời thôi.”

Cậu nói vậy, tôi cũng không để tâm nhiều, vui vẻ kể chuyện vừa gọi được cho Tô Giai Giai, rồi kể hết những gì cô ấy nói.

Tôi thao thao bất tuyệt, còn Trần Nghiễn kiên nhẫn lắng nghe, lâu lâu lại nhẹ giọng sửa vài chỗ, bổ sung thêm những điều tôi đã quên.

Kết thúc, tôi vẫn còn tiếc nuối chưa muốn dừng.

Trần Nghiễn cười, nói:
“Được rồi, nghỉ sớm đi. Ngày mai không phải cậu còn đến bệnh viện à?”

“À đúng ha… Vậy… ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon.”

13

Hôm sau, trên đường đến bệnh viện, tôi nhận được điện thoại từ ba.

Trong điện thoại, ông kích động đến mức nói không nên lời:
“Tiểu Ngâm, tỉnh rồi, mau đến đây! Mẹ con tỉnh rồi!”

Khoảnh khắc ấy, niềm vui trào dâng như thủy triều, khiến tôi xúc động đến bật khóc.

Khi tôi đến nơi, bác sĩ vừa kiểm tra xong cho mẹ.

“Mẹ!”

Ba người chúng tôi ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở.

Cuối cùng, ba tôi lau nước mắt, cố nén xúc động nói:
“Chuyện tốt mà, đừng khóc nữa, ai cũng đừng khóc.”

“Vâng! Chuyện tốt!”

Mẹ vừa tỉnh chưa lâu đã mệt, nhanh chóng thiếp đi.

Ba kéo tôi ra ngoài, sắc mặt vui mừng dần chuyển thành nghiêm trọng:
“Tiểu Ngâm, tối qua Vân Mục có nói với ba… nói con và Trần Nghiễn quá thân thiết, trên mạng còn lan truyền nhiều lời khó nghe.

“Tiểu Ngâm, nhà mình chỉ là gia đình bình thường, không với tới nhà họ Trần. Nghe lời ba, con nên tránh xa cậu ta.”

Những lời ấy lập tức dập tắt niềm vui trong lòng tôi.

“Ba, ba tin Vân Mục, hay tin con?”

“Con là con gái ba, đương nhiên ba tin con, nhưng mà…”

Tôi ngắt lời ông:
“Vậy ba có biết trước đây Vân Mục đối xử với con như thế nào không?”

Tôi hít sâu một hơi, kể lại mọi chuyện mà Giai Giai đã nói tối qua, chỉ giấu chuyện nghi ngờ vụ suối nước nóng là do Vân Mục bày ra, vì chưa có bằng chứng, mà ký ức tôi cũng chưa rõ ràng.

Tính tôi vốn mềm mỏng, chịu ấm ức thường chọn nhẫn nhịn.

Ba mẹ bận rộn kiếm tiền để tôi được học múa, học hành đàng hoàng, cũng ít khi có thời gian tâm sự cùng tôi.

Mấy chuyện trước kia Vân Mục làm, tôi chắc chắn chưa từng kể cho họ nghe. Nếu không thì ba mẹ đã không tin tưởng Vân Mục đến thế.

Ba nghe xong, mặt mũi đầy kinh hoàng, rồi lập tức là cảm giác tự trách và hối hận:

“Tiểu Ngâm… con giờ vẫn ổn chứ? Tất cả là lỗi của ba…”

“Con không sao.”

Sau đó, tôi nghiêm túc nói với ba:
“Sau kỳ nghỉ, con định đi gặp bác sĩ tâm lý, xem có cách nào khơi gợi ký ức cũ không. Con muốn kiện Vân Mục!”

Khi nói ra câu đó, thật ra lòng tôi rất thấp thỏm.

Trong mắt ba mẹ, Vân Mục luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, là hàng xóm thân thiết hơn hai chục năm – gần như người thân.

Tôi biết ba là người phân rõ phải trái, nhưng cũng sợ ông sẽ vì tình cảm hàng xóm mà khuyên tôi bỏ qua.

Không ngờ, ba tôi còn tức hơn cả tôi:

“Được! Ba sẽ đi cùng con! Thằng súc sinh đó! Ba coi nó như con trai, vậy mà nó dám làm hại con gái ba!”

Tôi cay sống mũi, đỏ hoe mắt:
“Con còn tưởng… ba sẽ khuyên con nhịn vì tình làng nghĩa xóm…”

“Nhịn cái đầu nó! Con gái ba bị nó bắt nạt bao nhiêu năm mà còn phải nhịn? Vậy thì sống làm gì nữa! Ba nhất định sẽ kiện đến cùng, không tống được nó vào tù thì ba không cam tâm!”

Ba dùng tay lau nước mắt cho tôi, động tác có phần thô lỗ, nhưng tôi lại cảm thấy rất ấm lòng.

“Cảm ơn ba.”

“Nói gì vậy, ba là ba con, tất nhiên phải bảo vệ con suốt đời rồi.”

Cả ngày hôm đó tôi ở bệnh viện chăm sóc ba mẹ. Mẹ cũng tỉnh lại một lần, chúng tôi nói chuyện khá lâu.