Cách xử lý vừa tàn nhẫn, vừa dứt khoát. Không hổ danh là người từng trải giang hồ thương trường – lòng dạ sắt đá.

Và thế là tôi – cô con dâu mới – trở thành “công cụ hòa giải” mà chủ tịch sai đi dùng.

Năm người phụ nữ kia, chẳng ai dễ đối phó, ai cũng không cam tâm, cảm thấy mình bị thiệt.

Nhất là Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ, làm ầm ĩ nhất.

Họ cho rằng phân chia tài sản như vậy là không công bằng, còn định lấy con cái ra uy hiếp chủ tịch, đòi chia tài sản đều hơn.

May thay, chủ tịch đã giao cho tôi năm chiếc phong bì hồ sơ, ngoài chi phiếu còn kèm theo những “vết nhơ” của từng người.

Chẳng hạn như Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ:

Cả hai từng âm mưu liên thủ, hại chết Triệu Hồng Vân và Triệu Hồng Nghiệp, nhằm để con cái mình được hưởng nhiều tài sản hơn.

Có lẽ sau khi biết chuyện, chủ tịch vừa giận vừa sợ, may mà phát hiện kịp thời nên mới ngăn chặn được bi kịch.

Cũng chính vì vậy mà ông hoàn toàn mất niềm tin, quyết định dứt khoát cắt đứt với tất cả.

Thành thật mà nói, tôi không hề thấy thương xót chủ tịch, càng không thương hại mấy người phụ nữ kia.

Người tôi thấy xót xa… chỉ có Triệu Hồng Vân và Triệu Hồng Nghiệp.

Rõ ràng là do cha họ trăng hoa, do những người phụ nữ đó tham lam, mà hai đứa con vô tội suýt nữa mất mạng.

Tôi không định dùng “vết nhơ” của họ để đe dọa, tránh tạo thù chuốc oán, rước lấy hiểm họa sau này.

Tôi chỉ bình tĩnh nói rõ tình hình hiện tại của nhà họ Triệu:

“Chủ tịch bảo rằng ông biết các chị rất nặng tình, chắc chắn không nỡ rời đi.

Vậy nên ông nói, nếu không muốn đi, có thể ở lại cùng ông trả nợ, gây dựng lại từ đầu.”

11

“Còn số tiền mà chủ tịch đưa cho các chị, vừa hay có thể dùng để trả nợ. Mọi người thấy thế nào?”

Có thể tưởng tượng được họ sẽ chọn gì.

Tiền… vẫn là cầm trong tay mới chắc ăn.

Còn chuyện cùng nhau trả nợ, họ chỉ là mấy người phụ nữ yếu ớt, làm gì có khả năng đó.

Thấy năm người phụ nữ cuối cùng cũng biết điều mà rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm phục sự cao tay của chủ tịch.

Ông chưa từng để bất kỳ ai trong số họ tham gia vào công ty, cũng chưa bao giờ tuyển dụng người thân quen của họ, khiến cho những người này hoàn toàn mù tịt về tình hình của Tập đoàn Triệu thị.

Tôi chỉ cần nói công ty sắp phá sản, họ liền ôm tiền rút lui, cũng không còn gây chuyện nữa.

Tôi vừa giải quyết xong đám “phiền toái năm người”, thì đến lượt chị gái Triệu Hồng Nghiệp xảy ra chuyện.

Thì ra trước đó, chị ấy đang hẹn hò với một người đàn ông, cả hai đã tính đến chuyện kết hôn.

Nhưng sau khi người đàn ông đó nghe tin Tập đoàn Triệu thị sắp phá sản, liền quay lưng đoạn tuyệt.

Không những vậy, hắn ta còn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ chị ấy bán căn biệt thự mà chủ tịch từng tặng, chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản của hắn – coi như… “phí chia tay”.

Mãi đến lúc này, Triệu Hồng Vân mới tỉnh ngộ, nhìn rõ bản chất của gã đàn ông ấy.

Chị không dám tâm sự với mẹ, sợ bà bệnh nặng hơn.

Cũng không dám nói với cha, vì chủ tịch từng nhiều lần khuyên chị nên chia tay sớm.

Cuối cùng, chị chỉ còn cách chạy đến nhà tôi và Triệu Hồng Nghiệp, vừa uống rượu như điên, vừa khóc rống lên.

Triệu Hồng Vân từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, khiến chị u uất suốt tám năm.

Tám năm qua, chị biến nỗi đau thành động lực, dốc lòng cho công việc, trở thành nữ cường nổi tiếng trong giới.

Nhưng rốt cuộc cũng là phụ nữ, ai mà không mong có người thương yêu chở che.

Gặp một người đàn ông lãng mạn và dịu dàng, chị đã mềm lòng, không tránh khỏi đắm chìm trong đó.

Không ngờ… một trận phá sản lại trở thành chiếc gương soi rõ con người thật.

Tên đàn ông kia theo đuổi chị, chẳng vì yêu đương gì, chỉ vì mùi tiền.

Đã hơn hai giờ sáng, Triệu Hồng Vân vẫn còn đang mắng mỏ, khóc lóc om sòm.

Triệu Hồng Nghiệp thì không biết dỗ chị thế nào, chỉ muốn quay sang ôm tôi ngủ một giấc.

Ai ngờ chị anh càng nghĩ càng uất, xông thẳng vào phòng ngủ, chỉ tay mắng anh là bọn đàn ông vô tình bạc nghĩa.

“Anh cảm thấy mình hơi oan ức.” – Triệu Hồng Nghiệp ngồi trên giường, lén nắm tay tôi, thì thầm than phiền.

Tôi nép vào lòng anh, nghịch ngợm dùng ngón tay gãi nhẹ lòng bàn tay anh, nhỏ giọng nói:

“Nhìn chị buồn khổ như vậy, tự dưng em lại thấy tương lai của mình mờ mịt quá. Chồng à, nhỡ sau này anh bỏ rơi em thì em biết phải làm sao…”

Tôi vùi mặt vào ngực anh, giả vờ nghẹn ngào.

Triệu Hồng Nghiệp hơi khựng lại, rồi nhẹ vỗ lưng tôi, dịu dàng nói:

“Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không bỏ em đâu.”

“Thật chứ? Chồng em tốt quá đi mất, em thích anh lắm đó.” – Tôi ôm chặt eo anh, làm nũng dụi dụi như cún con, khiến mặt anh đỏ bừng.

“Em chắc chắn là tuổi Tuất đấy, sao cứ thích dụi vào người ta vậy?”

“Em không dụi ai khác đâu, chỉ dụi chồng em thôi.”

Thấy tôi và Triệu Hồng Nghiệp tình tứ rù rì, Triệu Hồng Vân chịu không nổi nữa, xoay người bỏ ra ngoài, tiếp tục uống rượu trong phòng khách.

Sau một đêm hỗn loạn, cuối cùng chị cũng nghĩ thông:

“Chẳng phải đàn ông sao? Tôi không cần! Tôi sẽ làm nữ cường độc lập, để mấy gã đàn ông thối tha kia phải quỳ dưới chân tôi!”

Về sau, chị tìm đến luật sư, kiện gã tra nam kia ra toà.

Dù danh tiếng cá nhân bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng cũng khiến hắn thân bại danh liệt, chẳng ngóc đầu lên nổi.

Triệu Hồng Nghiệp biết gia đình sắp phá sản, lòng cũng rối như tơ vò.

Thế nhưng là đàn ông, anh không thể để lộ ra, ngược lại càng kiên cường, càng quyết tâm gượng dậy làm lại từ đầu.

12

Anh ấy quyết định sẽ nghiêm túc kiếm tiền, chăm sóc mẹ, chị gái và tôi.

Công ty game mà chủ tịch để lại cho Triệu Hồng Nghiệp, khi chuyển nhượng thì chuỗi vốn đã sớm đứt gãy, nếu muốn tiếp tục vận hành thì buộc phải đầu tư thêm tiền.

Ngày xưa, chủ tịch từng tặng tôi ba món: một căn biệt thự, một chiếc SUV, và một khoản tiền.

Tôi vốn là người thực tế, thứ tôi muốn chính là mấy thứ thực tế ấy.

Có nhà thì tôi có chỗ che mưa che nắng.

Có xe thì tôi có thể đi bất cứ đâu tôi thích.

Có tiền thì cả đời này tôi chẳng cần vất vả bon chen nữa.

Tôi muốn giúp Triệu Hồng Nghiệp, nhưng không định đưa tiền trực tiếp, mà quyết định… bán căn biệt thự mà chủ tịch đã tặng.