Đọc từ đầu: https://www.truyen2k.com/nam-than-hoc-ba-tham-thich-toi/

Tôi nằm lăn qua bên kia giường, đáp:
“Chắc một hai ngày nữa, chưa xác định chính xác.”

“Vậy thì chúc cậu thành công, đạt được điều mong ước nhé!”

“Nhận vía may mắn của cậu.”

Tôi lại tám chuyện thêm vài câu nữa với Giản Lâm rồi mới cúp máy.

Từ sau khi lưu số điện thoại của Chu Xuyên, mỗi lần nhắn tin đều là để xác nhận xem đối phương có bận không, không bận thì gọi luôn cho tiện.

Trong điện thoại, Chu Xuyên hỏi:
“Có món gì muốn ăn không?”

“Ăn thì không, nhưng em muốn đi công viên giải trí.”

Lâu rồi tôi chưa được đi chơi. Hồi nhỏ, bố mẹ hay dẫn tôi đi, sau này lớn lên thì Trác Ngôn cũng từng đưa tôi vài lần.

Chỉ là dạo gần đây, công việc của anh ấy ngày càng bận, nên chuyện ấy cũng bị bỏ dở.

Tính ra cũng mấy năm rồi chưa bước chân vào công viên.

Giọng Chu Xuyên qua điện thoại mang chút mệt mỏi:
“Ừ, vậy mai anh đến đón em.”

“Anh về rồi à?”

“Ừ, vừa mới về đến nhà.”

Tôi còn nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

“Không phải anh bảo mai mới về sao?”

Chu Xuyên cười nhẹ:
“Vì anh thật sự không đợi nổi… muốn gặp em sớm hơn một chút.”

12
Vì một câu nói của Chu Xuyên, tôi vinh dự… mất ngủ cả đêm.

Tôi nằm lăn qua lộn lại, trong đầu cứ vang vọng mãi câu ấy của anh. Hễ nhắm mắt lại là câu đó lại hiện lên, không cách nào xua đi được.

Sáng hôm sau, tôi lết ra khỏi phòng với hai quầng thâm rõ rệt dưới mắt — và chẳng hề ngạc nhiên chút nào khi nghe thấy tiếng cười to đến chói tai của Trác Ngôn.

Cười đi, cứ cười đi. Sớm muộn gì rồi cũng có ngày anh cười không nổi.

“Trác Ngôn, đêm qua không ngủ đi đào hầm hả? Mắt thâm như bị người ta đấm ấy.”

Tôi lười đôi co với anh, ăn sáng xong thì đi vào phòng sửa soạn lại bản thân.

Lúc tôi bước ra, Trác Ngôn vẫn đang ngồi trên ghế sofa.

“Hôm nay không đi làm à?”

Trác Ngôn bực bội liếc tôi một cái:
“Hôm nay là cuối tuần, anh đi làm cái gì? Còn em thì sao, ăn mặc chỉnh tề thế định đi đâu? Với ai?”

“Đi với bạn, tới công viên giải trí. Tối có thể không ăn cơm nhà, khỏi để phần.”

Vừa xuống lầu, tôi đã thấy Chu Xuyên đang dựa vào xe, cúi đầu nghịch điện thoại.

Đinh —

Là tin nhắn của Chu Xuyên:
【Anh đến rồi.】

Tôi bước đến gần, Chu Xuyên nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên. Trong mắt anh hiện lên một tia ngỡ ngàng:
“Hôm nay em đẹp lắm.”

Tự nhiên não tôi như bị chập mạch, buột miệng nói:
“Anh cũng vậy.”

Chu Xuyên sững lại một chút, sau đó bật cười.

Không phải nụ cười mỉm nhè nhẹ thường thấy, mà là nụ cười thật sự, cười thành tiếng.

Dù nụ cười ấy rất đẹp, nhưng tôi cũng không dám khen bừa thêm lần nữa. Mất mặt một lần là đủ rồi, không thể thua thêm trước mặt cùng một người.

Chu Xuyên mở cửa xe:
“Lên xe đi.”

Tôi khẽ cảm ơn:
“Cảm ơn anh.”

Trước khi bước vào xe, bằng khả năng thị lực ngoài sức tưởng tượng, tôi nhìn thấy Trác Ngôn đang đứng cạnh cửa sổ tầng hai, ngay gần phòng khách.

Cười đi chứ, sao im ru thế? Không phải bẩm sinh thích cười à?

13
Tới công viên giải trí, tôi kéo Chu Xuyên đi khắp nơi chơi suốt cả ngày, từ những trò cảm giác mạnh đến mấy trò đơn giản nhẹ nhàng, cái nào cũng thử một lượt.

Trò tôi thích nhất vẫn là nhà ma.

Chu Xuyên gan còn lớn hơn cả tôi. Anh bảo tôi đi sát phía sau, nắm lấy vạt áo anh, mấy NPC nhảy ra dọa đều bị anh chắn lại hết.

Nhớ lần đi với Trác Ngôn, tôi mới là người bảo vệ anh ấy.

Chu Xuyên đưa chai nước cho tôi, hỏi:
“Còn muốn chơi gì nữa không?”

Tôi chỉ vào chiếc vòng quay khổng lồ — trò chơi lớn nhất ở công viên này:
“Đu quay khổng lồ.”

Buổi tối vòng quay sẽ được thắp đèn lên, đẹp lắm.

Chu Xuyên tay cầm nước, tay còn lại nắm lấy tay tôi, cùng bước về phía đu quay.

Tôi nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, vừa hồi hộp vừa mong chờ. Nhưng suốt quãng thời gian ngồi trên đu quay, Chu Xuyên không nói thêm câu nào.

Tôi cũng không rõ cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa — có chút hụt hẫng, có chút buồn buồn nghẹn lại trong tim.

Cúi đầu lặng lẽ bước về phía trước, bất ngờ có một người mặc đồ linh vật khổng lồ chặn tôi lại.

Công viên thì hay có mấy người mặc đồ mascot để chụp hình cùng du khách, nhưng tôi lúc này chẳng có tâm trạng đâu mà chụp, đang định vòng qua thì bị giữ lại.

Mascot chỉ tay về phía sau tôi bằng động tác hơi vụng về.

Tôi không hiểu ý anh ta lắm, còn đang ngơ ngác thì bị anh ấy xoay người lại.

Bùm!

Một chùm pháo hoa đột nhiên nổ tung trên bầu trời.

Rồi chùm thứ hai, thứ ba — từng đợt pháo hoa lần lượt bay lên, rực rỡ.

Tôi kinh ngạc, sao tôi không biết công viên buổi tối lại có màn pháo hoa?

Xung quanh bắt đầu xôn xao hẳn lên.

Là Chu Xuyên.

Tôi sững người — tất cả những điều này là anh chuẩn bị từ khi nào vậy?

Tôi nhìn anh ôm một bó hoa hồng trắng, lưng tựa vào ánh sáng của pháo hoa, từng bước tiến về phía tôi.

Ánh sáng lấp lánh chiếu rọi lên khuôn mặt Chu Xuyên, đôi mắt anh nhìn tôi không chớp:
“Thật ra anh nên chuẩn bị chu đáo hơn nữa, nhưng… anh đã chờ hai năm rồi, không muốn chờ thêm nữa.”