Chu Tuyền Nghiễn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đã khôi phục trí nhớ từ sớm.
Bởi vì nếu còn mang danh “bệnh nhân”, anh có thể tiếp tục nũng nịu đòi vợ thưởng, lén lút kiếm chút ngọt ngào.
Vợ anh cũng sẽ không bắt anh lăn ra ngủ phòng làm việc.
Anh thì có thể có suy nghĩ xấu xa gì chứ?
Cùng lắm cũng chỉ là một bệnh nhân mong manh cần được chăm sóc mà thôi.
Ngoại truyện của Chu Tuyền Nghiễn
Trước khi gặp Trần Nhạc Hy, Chu Tuyền Nghiễn luôn nghĩ cả đời này mình sẽ độc thân.
Anh không phải con một nên cũng chẳng có áp lực nối dõi tông đường.
Là con út trong nhà, bố mẹ và anh trai đều cực kỳ cưng chiều, chẳng ai bắt ép gì ngoài việc đừng dính vào cờ bạc gái gú hay chất cấm là được.
Trong khi bạn bè đồng trang lứa đều đã từng yêu, thì anh vẫn còn nguyên tem nguyên kiện.
Cho đến khi gặp Trần Nhạc Hy — người lớn hơn anh hai tuổi.
Cô luôn nghĩ hai người quen nhau từ lúc anh 21 tuổi. Nhưng thật ra không phải.
Chu Tuyền Nghiễn đã từng gặp cô từ hồi cấp ba.
Chuyện tình cảm đúng là chẳng thể nói trước được.
Trần Nhạc Hy không phải kiểu con gái quá xinh đẹp, nhưng vừa nhìn thấy cô, anh đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc đó cô học lớp 12, bận rộn ôn thi đại học, Chu Tuyền Nghiễn không dám làm phiền.
Chỉ dám lặng lẽ quan sát từ xa.
Sau kỳ thi, anh tốn rất nhiều công sức để dò xem cô đăng ký vào trường nào, rồi cũng ghi nguyện vọng vào đó.
Không biết vì trường quá rộng hay vì cô quá bận, mà suốt mấy năm học, anh chẳng thể chạm mặt cô lần nào.
Đúng lúc tưởng là có duyên mà không có phận, thì anh lại nhìn thấy cô.
Thế là anh mượn con chó nhỏ của em họ, mỗi ngày đều dắt đi lòng vòng đúng chỗ anh từng gặp cô.
Cuối cùng, anh cũng chờ được.
Chu Tuyền Nghiễn dỗ dành Tuan tuan: “Tuan Tuan à, thấy cô xinh đẹp kia không? Qua đó bám chặt lấy cô nhé. Thành công rồi thì cưng được ngồi mâm chính!”
Tuantuan sủa một tiếng, rồi mọi chuyện cứ thế mà diễn ra thuận lợi.
Có Tuantuan làm “chim mồi”, cộng với gương mặt không đến nỗi nào của mình, cuối cùng anh cũng dụ được cô thành bạn gái.
Bạn gái anh thì xui xẻo gặp phải sếp biến thái, lương bèo bọt. Không đóng bảo hiểm, nghỉ chỉ được ba ngày mỗi tháng, ngày nào cũng bị tẩy não kiểu “cống hiến cho công ty”.
Không được tăng ca có lương, sếp cứ có chuyện là đổ hết lên đầu nhân viên. Không đãi ngộ, mà đồng nghiệp thì toàn là một lũ dở hơi.
Trần Nhạc Hy lúc ấy chưa tìm được chỗ làm khác tốt hơn nên đành phải nhẫn nhịn. Anh thì đau lòng đến phát điên.
Muốn cô nghỉ việc, anh có thể nuôi cô mà. Nếu muốn đi làm, cũng có thể tới công ty của anh làm.
“Không, là bây giờ, ngay lập tức.”
Anh cũng hiểu cô vẫn chưa hoàn toàn dựa dẫm vào anh, mà bản thân anh lại thấy vui.
Cô sẵn sàng chia sẻ những chuyện buồn bực, mệt mỏi với anh.
Trần Nhạc Hy luôn cảm thấy chuyện giữa hai người sẽ không đi đến đâu, nên cô không muốn quá phụ thuộc vào anh, sợ một khi chia tay thì sẽ không thể đứng dậy nổi.
Chu Tuyền Nghiễn có chút buồn, nhưng cũng thấy điều đó hợp lý.
Anh chấp nhận chờ, chờ đến khi cô nhận ra tình cảm anh dành cho cô không phải là đùa giỡn.
Những gì anh có thể làm, chỉ là bỏ chút tiền túi mua trà chiều cho cả công ty, hy vọng đồng nghiệp sẽ đối xử tốt với cô, quan tâm và thông cảm nhiều hơn.
Tình cảm giữa họ cũng chẳng phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có lúc bất đồng quan điểm, có lúc làm Trần Nhạc Hy nổi giận.
Và mỗi lần như vậy, cho đến khi cô nguôi giận, thì cô sẽ không nhìn anh lấy một cái, càng không nói một câu.
Chu Tuyền Nghiễn sao chịu nổi cảnh đó?
Anh chẳng cần biết đúng sai, cứ ôm đùi cô mà khóc lóc ăn vạ đã.
Vừa ôm đùi vừa khóc rống: “Anh sai rồi!”
“Em muốn mắng, muốn đánh gì anh cũng được, nhưng đừng im lặng với anh được không?”
Lúc đó Trần Nhạc Hy vẫn chưa hết giận đã bị dọa cho ngơ ngác, cuối cùng ngậm ngùi dỗ lại anh.
Họ yêu nhau ba năm, Trần Nhạc Hy cũng tìm được công việc tốt hơn, lương cao hơn, mặt mày lúc nào cũng rạng rỡ hơn xưa.
Lúc ấy, Chu Tuyền Nghiễn mới dám dè dặt nói muốn kết hôn.
Trần Nhạc Hy còn hơi do dự.
Anh lập tức cuống lên, dùng hết mọi chiêu dỗ dành lừa lọc, khiến cô mơ mơ màng màng mà gật đầu đi đăng ký kết hôn.
Hôm đó, khi cầm được tờ giấy kết hôn trong tay, toàn thân anh run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Ngay khi ra khỏi Cục Dân chính, anh lập tức lấy luôn bản của Trần Nhạc Hy, lấy lý do “để anh giữ”, rồi cất thẳng vào két sắt.
Anh chuẩn bị cho cô một lễ cưới cực kỳ hoành tráng.
Khoảnh khắc cô mặc váy cưới trắng tinh bước đến bên anh, Chu Tuyền Nghiễn suýt nữa đã rơi nước mắt.
“Em đồng ý.”
Trần Nhạc Hy nói ba chữ đó với vẻ dịu dàng nhưng kiên định.
Chu Tuyền Nghiễn không nhịn được nữa, khóc trước mặt cô luôn.
Cưới xong rồi còn khóc sướt mướt trước mặt vợ, Chu Tuyền Nghiễn thấy mình đúng là mất hết mặt mũi.
Nhưng không sao.
Anh cưới được cô rồi mà.
Trần Nhạc Hy, anh yêu em.
(Toàn văn hoàn)