Nói một hồi lạc đề, cuối cùng hai ông bà cũng đi thẳng vào trọng tâm của buổi tối nay.
“Con nhà họ Tống với họ Cố ấy, đứa nào đứa nấy trắng trẻo mập mạp, đáng yêu muốn xỉu, mẹ nhìn còn muốn bế nữa là.”
Bố tôi cười hớn hở gật đầu: “Ừ đúng rồi, giá mà nhà mình cũng có một đứa thì tốt biết mấy.”
Ánh mắt của bố mẹ lướt qua hai chúng tôi, chờ đợi câu trả lời.
“Hai đứa cũng đâu còn nhỏ, đã đến lúc nên có con rồi chứ.”
Tôi chỉ liếc Kỳ Châu một cái.
Ai ngờ anh lại như nhìn thấu được ánh mắt đó, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi để trấn an.
Rồi bất ngờ nói ra một câu gây sốc:
“Bố mẹ, con có chuyện giấu mọi người… Con và Vãn Vãn có thể sẽ không có con được.”
Anh hít sâu một hơi: “Thật ra… là con không được.”
?!
Bữa cơm hôm đó khiến cả bố mẹ tôi lẫn tôi đều chết lặng.
Trên đường về, tôi vẫn chưa hiểu được Kỳ Châu nói vậy là có ý gì.
Rõ ràng kết quả khám sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường mà.
【Tôi nhớ rõ là nam chính không có vấn đề mà? Hay là tôi quên mất đoạn nào rồi?】
【Không phải nam chính không được… mà là nữ chính không được.】
Mắt tôi lập tức mở to.
Tôi không được?!
【Không đúng không đúng, cũng không phải nữ chính. Năm đó sau một bữa tiệc, nữ chính say khướt, Kỳ Châu đưa cô ấy về. Lúc đi qua có một đứa trẻ túm lấy váy cô ấy, cô bực quá liền hét: “Tôi ghét trẻ con nhất!”
Nam chính ghi nhớ câu này rất lâu, sau đó âm thầm đi làm thủ thuật triệt sản.】
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì không kìm được quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh đang chăm chú lái xe.
Từ nhỏ đến lớn, Kỳ Châu luôn nhớ rất rõ từng câu nói vu vơ của tôi.
Hồi tiểu học, có lần đi qua cửa hàng tôi nói thích loại bút đó.
Mười mấy năm sau, mỗi lần hãng ra sản phẩm mới là tôi đều được nhận đầu tiên.
Lên đại học, có lần đi ngang khu Tây thành, tôi từng nói: “Nếu ở đây có khách sạn kiểu rừng núi chắc thích lắm.”
Sau đó anh đi khảo sát thực tế, lên kế hoạch rồi theo dõi thi công suốt nhiều năm.
Cuối cùng, đám cưới của chúng tôi cũng tổ chức tại đó.
Thật ra, tôi không phải kiểu người dễ gắn bó lâu dài.
Nhưng thời gian tiếp xúc với một món đồ quá lâu, tự dưng lại không thể rời xa.
Tình cảm của tôi dành cho Kỳ Châu cũng vậy.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt phức tạp của tôi, Kỳ Châu dịu giọng nói:
“Chỉ hai chúng ta sống với nhau cả đời… cũng tốt mà.”
Anh nghĩ ngợi một chút, cảm thấy lời nói chưa đủ, liền xoay nhẹ vô lăng rồi bổ sung:
“Nếu em đồng ý.”
Tôi có thể nhìn rõ nỗi bất an trong lòng anh.
Với tất cả những người và việc quanh tôi, anh đều cực kỳ cảnh giác.
Đối với những điều tôi nói, anh luôn cân nhắc kỹ càng, chỉ sợ làm tôi không vui.
Tôi khẽ run lên trong lòng, nghĩ một lúc rồi vẫn mở miệng:
“Nếu là với anh, thì… thật ra em cũng không ghét trẻ con đến vậy.”
“Em rất thích anh, Kỳ Châu.”
Bên trong xe rơi vào một khoảng lặng dài cho đến khi về đến nhà.
Kỳ Châu đáp lại tôi bằng một nụ hôn mãnh liệt cùng tình yêu cháy bỏng đến ngạt thở.
Cả đêm hôm đó, tôi liên tục cầu xin anh tha cho mình.
Tôi thề… sau này sẽ không bao giờ nói mấy lời sến súa đó với Kỳ Châu nữa.
11
“Cái bộ tài liệu tớ gửi cho cậu thế nào? Sướng không?”
Cố Kiều vừa chọn túi xách, vừa bất ngờ quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy hóng hớt.
Mặt tôi đỏ bừng, lẳng lặng cầm cái túi cô ấy vừa ưng ý đưa cho nhân viên, ghi vào tên tôi.
Dùng hành động để trả lời: Có sướng hay không.
【Cố Kiều cái đồ chết tiệt, để tớ diễn tận hai tập, kinh nghiệm phong phú lắm rồi đó nhé, hí hí.jpg】
【Tình bạn giữa hai người rộng rãi quá rồi, thêm mình vào nữa chắc vừa đẹp.】
【Ba người tiêu tiền vẫn hơi lộn xộn, phải thêm mình vô nữa mới hợp lý.】
Tối hôm đó, tôi mua vài thứ thú vị mới mẻ đem về nhà.
Nhưng phát hiện Kỳ Châu cả ngày không có ở nhà.
Đến tối, tôi nhắn tin hỏi thì anh mới trả lời.
“Chỉ là xử lý chút việc, sẽ về sớm thôi.”
Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Với một người cuồng công việc như Kỳ Châu, mấy năm nay đừng nói là xin nghỉ, đến cả kỳ nghỉ phép cũng chẳng đụng đến.
Vậy mà hôm nay lại đột nhiên xin nghỉ liền hai ngày.
Dựa theo những gì đám “bình luận bay” nói về máu chó, gia đình, bị thương…, tôi đoán chắc anh về nhà cũ.
Trước giờ anh rất ít khi nhắc đến gia đình mình.
Chỉ biết họ đối xử với anh không tốt, đến cả đám cưới cũng không thấy ai xuất hiện.
Tôi nhắn cho anh một tin nữa rồi lái xe đi.
Làm theo định vị GPS, đường vòng vèo khúc khuỷu, phải băng qua cả lối đất mới đến được đầu thôn.
Tôi đỗ xe ở một bãi đất trống gần đó.
Từ xa đã thấy Kỳ Châu mặc áo khoác đen, bước từ trong bóng tối ra, ánh sáng phía sau hắt lên tạo thành một đường viền sáng quanh anh.
Anh nhíu chặt mày, hình như đang giận.
Tay tôi bị anh nắm lấy, bàn tay anh to và ấm áp.
“Sao lại tới đây? Không phải anh bảo em ngoan ngoãn đợi ở nhà sao?”
Tôi nhìn anh từ đầu đến chân, rồi tháo áo khoác của anh ra.
Thấy không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.