26

Từ Chu Dã ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi.

Anh khẽ nói, giọng nghèn nghẹn: “Anh xin lỗi, anh không biết những chuyện đó đã xảy ra.”

“Anh không ngờ cô ta lén lút thêm em vào WeChat, lại còn nói ra những lời tổn thương như vậy.”

“Cô ta là mối tình đầu của anh, nhưng tất cả chỉ là quá khứ rồi.”

“Từ khi gặp em, bất kể là thân thể hay linh hồn, anh đều toàn tâm toàn ý thuộc về em.”

“Em không tin vào sức hút của bản thân sao?”

“Anh nghiện em rồi, có muốn cũng cai không nổi.”

Tên đàn ông chết tiệt này đúng là quá biết cách lấy lòng người khác.

Giọng trầm ấm như tiếng bass dịu dàng vang bên tai tôi, khiến đầu gối tôi muốn nhũn ra luôn.

Cứu với mẹ ơi, con sắp đứng không nổi nữa rồi!

Tôi lên tiếng trách móc: “Rõ ràng em thấy anh đi cùng cô ta đến bệnh viện, trong khi người ta chỉ bị thương ở tay.”

“Còn em thì mang thai con của anh, phải một mình lủi thủi đến bệnh viện khám!”

“Em gọi cho anh mà anh cũng không bắt máy, anh có biết lúc em nhìn thấy hai người ở bên nhau, em tuyệt vọng đến mức nào không?”

(Phương Giai ở một góc nhỏ: Ơ, tôi không phải con người à?)

“Cô ấy bị tai nạn xe, tay bị thương, anh chỉ đến thăm một chút thôi mà.”

Tôi lườm anh một cái rõ dài: “Hai người có quan hệ gì mà anh phải tới thăm? Chỉ liếc một cái là cô ấy khỏi chắc? Anh là thần tiên à?”

“Ồ, em hiểu rồi, chắc anh là thuốc bổ của cô ấy, đúng không?”

Lại cái kiểu viện cớ đây mà!

Từ Chu Dã giơ tay đầu hàng: “Anh sai rồi, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa.”

“Là do Thanh Thanh cứ nài ép anh đi.”

“Cô ta với em gái anh thân thiết, anh cũng đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi, nếu không vì nể mặt em gái, anh cũng chẳng thèm tới.”

Tôi xoa xoa cái bụng tròn của mình.

“Hứ, miễn cưỡng tha thứ cho anh. Vậy chuyện lần này tính sao?”

Ánh mắt Từ Chu Dã lóe lên tia sắc lạnh.

“Dám động đến vợ con anh, anh nhất định không để cô ta yên.”

27

Từ Chu Dã tổ chức một cuộc họp gia đình ở nhà cũ.

“Anh! Sao anh không nghe điện thoại của em! Chị Hạ Nhan vẫn đang ở đồn công an đó! Cô ấy là con gái, chắc chắn rất sợ, anh mau đi cứu cô ấy đi!”

Dưới sự gợi ý của tôi, Từ Chu Dã đã báo cảnh sát, Hạ Nhan hiện đang bị “mời đi uống trà”.

Ngay khi biết tin, Từ Thanh Phong lập tức gọi cho Từ Chu Dã, còn tôi thì đang cầm điện thoại của anh, nhìn màn hình sáng lên rồi lại tắt đi từng lần một.

“Phụt—”

Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Cứu cô ta á? Em tưởng mình đang đóng phim hả?”

“Sao cô lại ở đây?” Từ Thanh Phong vừa thấy tôi thì mặt đã không vui, ánh mắt lướt qua cái bụng của tôi rồi hừ lạnh:
  “Mới ly hôn bao lâu mà đã để người ta làm cho có bầu rồi.”

Từ Chu Dã lập tức nghiêm giọng: “Từ Thanh Phong, chú ý lời nói. Mặc Mặc là chị dâu của em.”

“Hai người đã ly hôn từ lâu rồi, mà chị ta xứng sao? Chỉ có chị Hạ Nhan mới xứng làm chị dâu em!”

“Anh làm sao vậy? Chị Hạ Nhan đã quay lại rồi mà anh còn dây dưa với người đàn bà này. Cái thai trong bụng cô ta không biết là của thằng nào, biết đâu chưa ly hôn đã cắm sừng anh rồi!”

“Anh đừng để bị cô ta lừa!”

Một tràng phát biểu đầy kích động khiến sắc mặt Từ Chu Dã càng lúc càng lạnh.

“Từ Thanh Phong, đây là lần cuối anh cảnh cáo em. Tôn trọng chị dâu em cho tử tế. Còn để anh nghe thấy em nói lời thiếu lễ độ nữa, anh cho em sang châu Phi sống luôn, tin không?”

Từ Thanh Phong ấm ức kêu lên: “Mẹ! Mẹ xem anh ấy kìa!”

“Đừng gọi mẹ nữa,” mẹ chồng tôi lên tiếng, “Cả nhà này ai cũng thích Mặc Mặc, chỉ có mình con là thích chơi trội, giở mấy trò mờ ám. Con nghĩ mẹ không biết chắc?”

“Hai mươi tám tuổi đầu rồi còn suốt ngày ăn không ngồi rồi, mẹ cũng không hiểu con giống ai nữa. Nhà mình ai cũng giỏi giang, sao lại ra một đứa lông bông như con?”

Từ Thanh Phong hét lên đầy sụp đổ: “Con mới hai mươi hai thôi mà!!”

Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Mẹ chồng đúng là mẹ ruột, không nể nang gì cả.

Mẹ chồng vẫn chưa tha: “Mới hai mươi hai à? Nhìn cứ tưởng gần bằng tuổi mẹ rồi đấy.”

Tôi âm thầm giơ ngón cái, mẹ chồng uy vũ.

Từ Chu Dã chính thức thông báo chuyện sẽ tái hôn với tôi.

Dù Từ Thanh Phong phản đối kịch liệt nhưng chẳng ích gì.

Từ Chu Dã ra lệnh cắt đứt toàn bộ liên hệ giữa Từ Thanh Phong và Hạ Nhan, nếu không nghe lời sẽ bị “đi công tác không hẹn ngày về” ở châu Phi.

Anh cũng đã điều tra được rằng Hạ Nhan nợ một khoản tiền khổng lồ ở nước ngoài, vì trốn nợ nên mới chạy về nước.

Thậm chí vụ tai nạn xe cộ kia cũng là do cô ta tự biên tự diễn, nhằm tạo cơ hội quay lại với Từ Chu Dã.

Tiếc là, anh chẳng còn hứng thú nữa rồi.

28

Thế giới bỗng chốc sáng bừng, ánh nắng như cũng mang theo hương hoa.

Tôi và Từ Chu Dã bước ra khỏi cục dân chính, trên tay là cuốn sổ đỏ tươi một lần nữa.

Từ Chu Dã lo lắng nói:
  “Nhất định phải đi đăng ký hôm nay sao? Em sắp sinh đến nơi rồi mà còn chạy lung tung.”

“Hôm nay là ngày lành mà, may mắn ~”
  Đàn ông thường không tin mấy chuyện này, tôi cố gắng thuyết phục anh.

“Hôm trước chúng ta đăng ký trúng ngày chẳng lành, lẽ nào thời khắc quan trọng như này anh lại muốn chọn bừa ngày nữa hả?”

“Tiểu tổ tông của anh ơi, anh oan mà, anh chỉ là sợ em…”

“Á— đau quá—”

Cơn đau quặn bụng ập đến, như có thứ gì đó đang xé rách da thịt tôi.

Phía dưới cũng cảm nhận được dòng chất lỏng đang tuôn ra — chắc là sắp sinh rồi.

“Chu Dã! Chu Dã! Mau đưa em đến bệnh viện, đau quá!”

Từ Chu Dã cuống quýt chân tay, đưa tôi tới bệnh viện trong tình trạng vã mồ hôi, còn căng thẳng hơn cả tôi.

Vừa run rẩy vừa không ngừng dỗ dành tôi.

Nửa tiếng sau, em bé chào đời.

Là con gái.

Con gái của tôi.

“Em vất vả rồi, vợ yêu.”

Tôi yếu ớt mở mắt, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng sâu lắng của Từ Chu Dã.

“Nhìn xem, là con gái em sinh ra đó.”

“Đặt tên gì em nghĩ xong chưa?”

Thực ra trước đó tôi đã nghĩ tới nhiều cái tên, nhưng vẫn chưa chọn được cái nào.

“Anh chọn đi.”

Từ Chu Dã suy nghĩ một lát rồi nói:
  “Con bé là bảo bối của chúng ta, gọi là Từ Bảo Bối nhé.”

Tôi: ???

Ờm… nghĩ kỹ lại thì cũng hay đấy.

Hy vọng sau này con bé lớn lên sẽ gặp được người yêu thương nó như một “bảo bối” thật sự.