Khi mọi chuyện kết thúc, cô ôm anh khóc rất nhiều.
Vừa khóc vừa lặp đi lặp lại: “Phó Hàn Thanh, anh không được bắt nạt em, sau này cũng không được bắt nạt em…”
“Anh phải đối xử tốt với em, phải cưới em.”
“Phó Hàn Thanh… chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đúng không?”
Nhưng cô gái ngây thơ, đơn thuần, từng tin rằng sẽ mãi ở bên người mình yêu ấy…
Đã bị anh đánh mất từ lâu rồi.
Lâu đến mức, thậm chí anh không còn nhớ rõ…
Lần cuối cùng họ nói lời chia tay, ánh mắt cô khi ấy trông như thế nào.
Không rõ lúc đó cô ấy gật đầu cười, Hay là mắt đỏ hoe, rơi nước mắt?
Chuông điện thoại reo mãi không dừng. Ngay khi Phó Hàn Thanh nghĩ cô sẽ không bắt máy,
Cuộc gọi lại được kết nối.
Khoảnh khắc đó, thật ra anh đã định nói: “Hy Hy, em về đi.”
Nhưng khi mở miệng, những gì thốt ra lại là: “Trần Hy, làm loạn đủ rồi thì quay về đi…”
Lời nói vừa ngu ngốc vừa buồn cười ấy, bị cắt ngang bởi một tiếng cười khẽ của đàn ông.
Tiếng cười như thể một tảng băng lạnh buốt đập thẳng vào đầu,
Phó Hàn Thanh chỉ cảm thấy cả người như bị đóng băng, không thể nhúc nhích.
“Tổng giám đốc Phó à, dỗ con gái thì đừng để qua đêm, nếu không sẽ bị người khác cướp mất đấy.”
“Thẩm Lương Châu?”
Phó Hàn Thanh mắt đỏ rực, nghiến răng ken két gọi cái tên đó.
“Là tôi, Thẩm Lương Châu.”
“Trần Hy đâu? Đưa điện thoại cho cô ấy!”
Ánh mắt Phó Hàn Thanh đỏ ngầu như máu, giọng gầm lên nhưng vẫn run run: “Thẩm Lương Châu, nếu cậu dám thừa nước đục thả câu thì—”
“Cô ấy không thể nghe.”
Thẩm Lương Châu cúi đầu, khẽ hôn lên trán người con gái trong lòng.
Lông mi Trần Hy vẫn còn vương giọt nước mắt, môi hơi mím lại,
Dù đang nhắm mắt, gương mặt cô vẫn hiện rõ vẻ ấm ức.
Trái tim anh mềm nhũn, không kiềm được lại hôn nhẹ lên hàng mi của cô, ngậm lấy giọt lệ kia.
“Ngất rồi, còn đang giận tôi nữa… tôi phải hôn cô ấy tỉnh lại đã.”
“Thẩm Lương Châu…”
Giọng Phó Hàn Thanh nghẹn lại nơi cổ họng, không nói thêm được gì.
Thẩm Lương Châu cúp máy, tiện tay tắt luôn điện thoại.
Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi hơi sưng của Trần Hy: “Bảo bối, tỉnh dậy nào…”
21
Thật ra tôi từng nghĩ đến việc, nếu gặp lại Phó Hàn Thanh thì sẽ như thế nào.
Nhà anh ấy giàu có, tính cách lại kiêu ngạo bẩm sinh.
Chúng tôi chia tay cũng khá bình thản, nếu thật sự có ngày gặp nhau,Có thể anh ta sẽ vờ như không thấy.
Hoặc giả, chúng tôi sẽ gật đầu chào nhau, khách sáo hỏi một câu “dạo này ổn không?”
Dù sao bố mẹ và người thân của tôi vẫn sống ở Bắc Kinh.
Tôi và Phó Hàn Thanh cũng có một vài bạn bè chung.
Không thể nào tránh nhau cả đời, không chút liên quan.
Nhưng điều tôi không thể ngờ được là — người đàn ông từng cao cao tại thượng, luôn được người ta tâng bốc ấy,
Lại có một ngày trở nên sa sút, tiều tụy đến thế.
Mà lúc ấy tôi đang trong tâm trạng rất vui vì ngủ ngon, mặc chiếc váy len cashmere màu nude vừa mới mua, trang điểm xinh đẹp.
Cả người giống như một quả đào căng mọng ngọt ngào.
Tôi khoác tay Thẩm Lương Châu, vừa cười vừa trò chuyện đi ra khỏi cửa xoay của khách sạn.
Và rồi… tôi nhìn thấy Phó Hàn Thanh vừa bước xuống xe.
Tôi khựng lại, chân dừng hẳn.
Ngón tay ấm áp của Thẩm Lương Châu khẽ siết lấy tay tôi.
Sơ mi của Phó Hàn Thanh hơi nhăn, không thắt cà vạt.
Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ mệt mỏi không thể che giấu, hàng mày nhíu chặt, mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.
Xung quanh chúng tôi, người qua kẻ lại tấp nập, đài phun nước phía xa vẫn vang lên bản nhạc vui nhộn.
Cảnh tượng ấy cứ như một đoạn slow motion trong phim.
Chỉ khác là lần này, tôi không phải khán giả — mà là một trong những nhân vật chính, bị cuốn vào đột ngột.
Có lẽ vì dáng vẻ lúc này của Phó Hàn Thanh khiến người ta bất ngờ,
Nên Thẩm Lương Châu theo phản xạ đưa tôi về phía sau, chắn trước mặt tôi.
Nhưng Phó Hàn Thanh lại vô cùng bình tĩnh.
Anh gọi tên tôi, dịu dàng như thuở còn yêu nồng nhiệt: “Hy Hy.”
Tôi đứng yên, không nhúc nhích.
Tiếng nhạc vui tươi bên tai vẫn vang lên đều đều. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó diễn tả.
Có lẽ là vì Trần Hy của đêm hôm ấy – người đã nghe thấy những lời tàn nhẫn đến mức không thể chịu nổi.
Có lẽ là vì Trần Hy – người bị chia tay chỉ qua một câu nói đột ngột.
Cũng có thể là vì Trần Hy – người đã yêu suốt bảy năm, mà chỉ mất đúng bảy ngày để buông bỏ hoàn toàn.
“Hy Hy, anh đến đưa em về Bắc Kinh.”
Phó Hàn Thanh từ đầu đến cuối đều không nhìn Thẩm Lương Châu lấy một lần.
Ánh mắt anh ta dừng trên gương mặt tôi, dịu dàng đến lạ.
Tôi thậm chí không nhớ lần cuối cùng, trước khi chia tay, anh ta từng nhìn tôi bằng ánh mắt đó là khi nào.
Anh đứng cách tôi khoảng một mét, rồi dừng lại.
“Hy Hy, mình về rồi cưới nhau đi. Từ nay về sau, mình sống thật tốt, được không?”
Anh nói với sự nghiêm túc đến mức khiến tôi gần như tưởng rằng…
Chuyện anh từng nói muốn cho cô gái khác một danh phận, chỉ là ảo giác của tôi.
Nhưng mà… muộn rồi, Phó Hàn Thanh à.
Trái tim khi đã tan vỡ, không thể lành lại như cũ.
Mà trái tim mới mọc lên trong vũng bùn ấy, giờ đã thuộc về người khác rồi.
22
Tôi khẽ lắc đầu: “Phó Hàn Thanh, anh đi đi.”
“Hy Hy, anh chưa từng chạm vào Tiểu Hy, chưa tới ba ngày đã chia tay rồi.”
“Chiếc váy cưới em từng cắt nát, anh đã nhờ thợ may sửa lại rồi.”
“Nhẫn đôi của chúng mình, anh vẫn giữ kỹ lắm.”
“Hy Hy, anh còn đặt cả nhẫn kim cương riêng cho em… Anh nghiêm túc mà…”
Đôi mắt Phó Hàn Thanh ngày càng đỏ, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.
Anh cầm chiếc hộp nhẫn nhỏ nhắn, tinh xảo, đưa ra như một báu vật.
Ánh mắt đầy mong đợi và khẩn thiết, dè dặt đến đau lòng.
Tôi nhìn anh lúc này, không thể nói rằng mình không xót xa.
Nhưng, chỉ dừng lại ở đó thôi.
“Phó Hàn Thanh, em đã có bạn trai rồi.”