Tai tôi nóng bừng, cảm giác quan hệ của chúng tôi có phần quá ám muội.
“Không có gì đâu, em chỉ hỏi bâng quơ thôi.”
“Vậy à? Em cũng đang học hả? Đợi em tan học, anh gọi video được không?”
“Được.”
“Chiêu Chiêu, cậu nhìn cái gì mà cười toe toét vậy?” Hứa Lâm cười trêu tôi.
“Không gì đâu. À, buổi nói chuyện bắt đầu chưa?” Tôi vội vàng đổi đề tài.
Vừa nói xong, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng xôn xao, tiếng “trời ơi” và tiếng hít khí vang khắp phòng.
Vì tôi ngồi hàng đầu nên không nhìn được phía sau, mãi đến khi người diễn giả bước lên bục giảng tôi mới nhìn rõ gương mặt anh ta.
Trời ơi, lại giống hệt người yêu qua mạng của tôi.
Chết rồi, chuyện thế này lại bị tôi gặp phải.
Trên bục giảng, Thẩm Hoài Tự mặc bộ vest thẳng thớm, đeo kính gọng vàng, đến cả tóc cũng toát ra khí chất mê hoặc.
Mọi đường nét đều trúng ngay gu thẩm mỹ của tôi.
Có thể là ánh nhìn của tôi quá nóng bỏng, hoặc là chúng tôi đã có “tâm linh tương thông”, Thẩm Hoài Tự cũng nhìn về phía tôi.
Anh ấy sững lại một giây, sau đó ánh mắt lóe lên vẻ bất ngờ, rồi chuyển thành vui mừng, đôi mắt nhìn tôi chăm chú mấy giây, trong mắt ánh lên sự dịu dàng.
Tôi cuống quýt rời mắt đi, chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ vang lên từ bục giảng, rồi Thẩm Hoài Tự bắt đầu buổi nói chuyện.
Tôi nghĩ chắc tôi là người gặp người yêu qua mạng nhanh nhất rồi.
“Chào mọi người, tôi là Thẩm Hoài Tự, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về chuyên ngành tài chính…”
Nhìn anh ấy đứng trên bục giảng vừa nói vừa cười, tôi nhận ra anh không chỉ biết chơi piano giỏi mà còn giảng bài rất cuốn hút.
Nhưng tôi chẳng nghe được gì, chỉ mải nhìn gương mặt anh ấy.
Khi buổi nói chuyện kết thúc, Thẩm Hoài Tự nhìn xuống dưới: “Hôm nay tôi sẽ chọn một bạn để kèm cặp riêng sau giờ học.”
“Vậy thì… bạn thứ sáu hàng hai nhé.”
Ối giời ơi, đúng là tôi đây.
Dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, tôi bước theo Thẩm Hoài Tự… à không, theo “thầy Thẩm” ra ngoài.
“Sao thầy còn có văn phòng riêng nữa?”
Thẩm Hoài Tự nhàn nhạt cười, “Chỉ là quyên góp mấy tòa nhà thôi.”
Đáng ghét, đúng là tên tư bản!
Thẩm Hoài Tự khép cửa lại, đẩy tôi dựa vào tường, “Chiêu Chiêu, anh nhớ em.”
Trong mắt anh ấy đầy ắp ý cười, như chứa đựng cả dải ngân hà.
Tôi không thừa nhận là mình đã bị mê hoặc, ngược lại tôi nhấc cằm anh lên, dùng ánh mắt hồ ly nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thật à? Nhưng Thẩm thầy không phải đang kèm cặp em sao? Ép học sinh vào tường thế này không phải phong cách của thầy đâu.”
Anh nhếch môi cười, ánh mắt như ẩn chứa ý vị sâu xa, “Vậy… em Dư có thích không?”
Tôi không chịu nổi nữa, ngẩng đầu lên hôn đôi môi đã khiến tôi thương nhớ từng ngày từng đêm ấy.
Anh ấy cứng người một chút, rồi lập tức phản khách thành chủ, như thể bỗng nhiên bị bật công tắc, nụ hôn trở nên dịu dàng, rồi dần dần cuồng nhiệt, đôi môi khẽ chạm nhau, tiếp theo là sự quấn quýt nồng nàn không rời.