18.

Tôi thuê một căn nhà gần công ty.

Bùi Doanh Hi nhiều lần mời tôi về ở chung, nhưng tôi đều từ chối.

Tôi sợ mẹ nuôi lại đem hai chúng tôi ra so sánh.

Điều đó sẽ khiến Bùi Doanh Hi buồn.

Kể từ sau lần cô ấy mắng Hạ Ngữ giúp tôi, thái độ của đồng nghiệp với tôi cũng tốt hơn nhiều.

Có lẽ, họ mới nhận ra rằng, con gái thật và con gái giả không nhất thiết phải đối đầu nhau.

Tôi trêu cô ấy: “Đây là gì? Là bắp đùi của chị, cho em ôm một cái.”

Cô ấy cười hì hì đáp: “Giản Chi, chị bảo vệ em.”

Tần Dư Lễ đã trở lại Anh học tiếp.

Anh ấy bắt đầu tự nấu ăn, tự lo cho bản thân.

【London mưa rồi, anh nhớ em quá.

【Em đang làm gì đấy?】

Kèm theo là hình ảnh món ăn Tây tự chế, nhạt nhẽo và không hấp dẫn.

Tôi nói: 【Đừng mưa nữa chứ, bắp ngô phơi không khô được.】

Tần Dư Lễ: 【Ô Lại làm nông à?】

Tôi trả lời: 【Đùa thôi mà, haha, em đang giúp Doanh Hi sắp xếp bảng biểu.】

Sau đó, tôi tiện tay chuyển cho anh ấy 5.000 tệ.

Ghi chú: 【Ăn gì ngon ngon vào.】

Lương Bùi Doanh Hi trả tôi khá cao.

Tôi là “châu chấu thương mại”, thường theo cô ấy đi dự các buổi họp, tận dụng trà bánh miễn phí.

Tiền ăn không tốn bao nhiêu, tôi tích lũy được phần lớn, liền giúp đỡ “người vô gia cư ở London” Tần Dư Lễ.

Anh ấy gửi một biểu cảm ngạc nhiên.

Sau đó từ chối:

【Anh thích trải nghiệm cuộc sống, nhặt chút rác thôi, em cứ giữ tiền mà dùng đi.】

WeChat có thể từ chối, nhưng tôi đã lén chuyển tiền vào tài khoản Alipay của anh ấy.

19.

Tôi theo Bùi Doanh Hi tham dự các sự kiện.

Cô ấy dần dần quen với tất cả, trò chuyện vui vẻ với các ông lớn.

Khi nói về tôi, cô ấy luôn cười nói: “Đây là em gái tôi, Giản Chi.”

Thái độ của cô ấy chính là thái độ của nhà họ Bùi.

Thế là, trong mắt phần lớn mọi người, tôi lại trở thành nhị tiểu thư của nhà họ Bùi.

Khi mùa hè đến, Tần Dư Lễ tốt nghiệp.

“Ánh trăng sáng” trở về nước, công việc của tôi tạm ngừng.

Tôi xin phép Bùi Doanh Hi nghỉ trước để ra sân bay đón anh.

Cô ấy đồng ý ngay lập tức, rồi từ dưới đáy ngăn kéo lấy ra một hợp đồng đưa cho tôi.

“Đây là sính lễ mà bố mẹ chuẩn bị cho em từ rất lâu rồi, 15% cổ phần công ty. Còn mấy căn nhà nữa, sổ đỏ và chìa khóa để ở nhà, ngày mai chị đưa cho em.”

Tôi tròn mắt ngạc nhiên: “Giờ nói đến sính lễ có hơi sớm không? Em chỉ đi đón thôi mà.”

Cô ấy xoa cằm: “Ừ cũng phải, nhưng ký trước đi.”

Tôi nói: “Em không cần. Nhiều hơn em cũng sẽ không lấy.”

Bùi Doanh Hi: “Nhưng bố mẹ đã quyết định rồi.”

Tôi nghĩ một lúc rồi đáp: “Vậy em tặng lại cho chị.”

Cô ấy cười: “Em cũng tốt bụng thật đấy.”

Tôi nhìn đồng hồ: “Thôi không nói nữa, chị ơi, em phải ra sân bay rồi.”

20.

Tôi đi tàu điện ngầm, rồi đạp xe thêm một đoạn.

Trên đường đi, tôi còn mua cho Tần Dư Lễ một cốc trà sữa “Mật Tuyết Băng Thành”.

Anh ấy chưa bao giờ uống thử, mang cho anh ấy uống xem sao.

Tôi chỉ đợi một lúc ở lối ra thì anh đã kéo vali bước ra.

Tần Dư Lễ có vẻ gầy đi một chút.

Áo sơ mi ngắn tay trên người anh là mẫu cũ từ mùa hè năm ngoái.

Nhìn thấy tôi, anh khẽ mỉm cười: “Em đến rồi, Giản Chi.”

Tôi gật đầu, đưa cho anh cốc trà sữa cam tươi.

Anh cắm ống hút vào rồi bắt đầu uống.

“Em đi xe đến à?”

Tôi đáp: “Em đi xe đạp.”

Anh chắc nịch: “Em đúng là dù có đạp xe mấy tiếng cũng phải đến gặp anh, quả nhiên em có anh trong lòng.”

Thực ra tôi có đi tàu điện ngầm nữa.

Thôi, không nói nữa.

Tôi cười: “Đúng vậy, trong lòng có anh.”

Vì Tần Dư Lễ còn có hành lý nên không tiện đi xe đạp cùng tôi.

Chúng tôi đành phải gọi taxi.

Khi nhập địa chỉ, tôi hỏi: “Anh muốn về nhà không?”

Anh lắc đầu: “Bố anh bảo nếu còn thấy mặt anh, ông ấy sẽ đánh gãy chân anh.”

Anh ấy từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không để ai phải lo lắng.

Không ngờ khi hơn hai mươi tuổi, anh lại phản nghịch đến mức khiến bậc phụ huynh vốn luôn hài lòng với anh phải dọa đánh.

Tôi hơi chột dạ: “Vậy thôi, về nhà em trước đã.”

21.

Tôi đưa Tần Dư Lễ về căn hộ tôi thuê.

Giữa chừng, anh còn nhận được một cuộc gọi.

Giọng nghiêm khắc của bố anh vang lên: “Con đã nhận ra lỗi của mình chưa?”

Tần Dư Lễ rất cứng đầu: “Không đâu. Bố, cô ấy chẳng phải hạng nghèo khổ gì cả. Cô ấy đã hứa với con, đợi con du học về, hai đứa sẽ cùng nhau quản lý gia nghiệp.”

Đầu dây bên kia tức đến run giọng: “Quản lý gia nghiệp của ai??”

Tần Dư Lễ đáp: “Không. Con quản lý của bố, cô ấy thì quản lý của chị cô ấy, bọn con đều có tương lai tươi sáng.”

Sau đó, đối phương cúp máy.

Nửa năm trước, có thể tôi sẽ cảm thấy hoang mang, nghĩ rằng mình đã làm lỡ dở cuộc đời anh ấy.

Nhưng giờ đây, sau nửa năm làm việc, tôi đã nhìn nhận mọi thứ thoải mái hơn.

Đúng, tôi là “đứa tóc vàng hoe.”

Thì sao nào?

Đến giờ ăn tối, tôi đang định gọi đồ ăn thì Tần Dư Lễ đã nhanh chóng định vị được chợ gần đó.

“Để anh nấu cho.”

Anh ấy mua xong đồ ăn, mặc tạp dề, rồi bắt đầu cắt rau trên thớt.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh ấy.

Trông như một ông chồng hoàn hảo.